Vì sao Nga tiếp tục là thị trường ưu tiên trong chiến lược du lịch của Việt Nam?
Khách Nga vẫn là ưu tiên của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, theo thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia PGS. TS. Phạm Trung Lương, câu chuyện không đơn thuần ở xúc tiến du lịch, mà là bài toán tổ chức thị trường, quy hoạch điểm đến của Việt Nam nhằm phát triển thị trường du khách Nga bền vững.
SputnikTrong bối cảnh du lịch quốc tế đang tái cấu trúc mạnh sau đại dịch, câu hỏi “nên ưu tiên thị trường nào” không còn là vấn đề lựa chọn, mà là bài toán chiến lược đối với nhiều quốc gia phụ thuộc lớn vào du lịch, trong đó có Việt Nam.
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường Nga, trong đó kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Nga 2026.
Động thái này không đơn thuần mang tính xúc tiến thường niên, mà phản ánh cách Việt Nam nhìn nhận lại vị trí của thị trường Nga trong tổng thể chiến lược đa dạng hóa thị trường du lịch quốc tế.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Nga dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/3/2026 tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo (Moskva), được xem là thời điểm then chốt để tái kết nối các “đầu tàu” lữ hành và hàng không Nga với điểm đến Việt Nam.
Trải qua hơn 30 năm phát triển, Hội chợ Du lịch Quốc tế Nga 2026 đã khẳng định vị thế là sự kiện du lịch quy mô hàng đầu tại
Nga và khu vực các quốc gia SNG (CIS). Theo kế hoạch, Hội chợ 6 sẽ đón hơn 16.400 lượt khách chuyên môn, quy tụ trên 1.000 đơn vị tham gia triển lãm, đồng thời tổ chức hơn 30 phiên hội nghị và tọa đàm chuyên đề với sự góp mặt của khoảng 265 diễn giả trong và ngoài ngành.
Nga - thị trường truyền thống nhưng chưa bao giờ “cũ”
Theo PGS. TS. Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), việc Việt Nam coi Nga là thị trường ưu tiên không phải là một sự điều chỉnh mang tính ngắn hạn.
“Ngay từ những năm 1960, khi du lịch Việt Nam bắt đầu hình thành, khách Nga đã là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên đến Việt Nam. Vì vậy, Nga từ lâu đã giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam. Việc lượng khách Nga đến Việt Nam có thời điểm chưa đạt như kỳ vọng là do nhiều nguyên nhân khách quan, chứ không phải do thay đổi trong chiến lược”, PGS.TS. Phạm Trung Lương chia sẻ với Sputnik.
Sau đại dịch Covid-19, trong khi nhiều thị trường được coi là “trụ cột” của du lịch Việt Nam như châu Âu và châu Mỹ phục hồi chậm do chi phí đi lại tăng cao, bất ổn kinh tế và thay đổi hành vi
du lịch, chiến lược đa dạng hóa thị trường trở thành yêu cầu mang tính sống còn. Trong bức tranh đó, Nga nổi lên như một thị trường vừa quen thuộc, vừa có khả năng phục hồi nhanh.
Tín hiệu thị trường
Nhìn lại năm 2025, lượng khách Nga đến Việt Nam tăng khoảng 200% so với năm trước. Ngoài xúc tiến du lịch, các hoạt động hợp tác văn hoá - du lịch Việt Nam tại Nga trong năm 2025 đã diễn ra sôi động.
Từ Lễ hội “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới” trên Quảng trường Đỏ tới chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những chương trình này không chỉ thu hút du khách mà còn giúp xây dựng hình ảnh Việt Nam gần gũi, thân thiện, giàu văn hoá trong tâm trí người Nga, yếu tố lâu dài góp phần tăng cường du lịch.
Dữ liệu từ các tổ chức du lịch Nga cho thấy trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các điểm đến Đông Nam Á và Trung Đông tiếp tục dẫn đầu về mức độ quan tâm của du khách Nga.
Đáng chú ý là Việt Nam đã vươn lên nhóm điểm đến được quan tâm, đứng trong top đầu về tỷ lệ đặt tour quốc tế. Tại một số doanh nghiệp lữ hành Nga, Việt Nam thậm chí được ghi nhận là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao nhất, nhờ mở thêm các
đường bay charter từ nhiều thành phố của Nga.
“Đặc điểm của khách du lịch Nga là không quá cầu kỳ, khả năng chi trả khá tốt và chủ yếu đi du lịch nghỉ dưỡng. Thời gian lưu trú của khách Nga tại Việt Nam thường dài, vì vậy nguồn thu từ thị trường này tương đối cao”, nguyên Phó viện trưởng đánh giá.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, ở một số điểm đến tại Việt Nam, khi khách Nga tăng mạnh, lượng khách từ một số thị trường châu Âu khác có thể giảm do khác biệt về thói quen sinh hoạt và văn hóa du lịch.
“Điều này cho thấy tiềm năng là có, nhưng chính điều này đặt ra yêu cầu cho công tác quản lý điểm đến và phân khúc thị trường, cần nghiên cứu sâu hơn về hành vi tiêu dùng, cũng như cách tổ chức thị trường sao cho thị trường Nga không xung đột với các thị trường phương Tây, nhằm bảo đảm sự hài hòa, bền vững trong phát triển du lịch”, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nêu ý kiến.
Không thể chỉ dừng ở kết nối
Nhìn tổng thể, việc Việt Nam coi Nga là một trong những thị trường du lịch ưu tiên không phải là sự lựa chọn mang tính ngẫu hứng, mà là kết quả của lịch sử gắn bó lâu dài, tiềm năng thị trường rõ ràng và yêu cầu chiến lược trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
Trong bối cảnh đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế Nga 2026 được xem là một thời điểm quan trọng để Việt Nam tái kết nối có hệ thống với thị trường Nga, đặc biệt là với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và hệ thống khách sạn.
“Tôi cho rằng việc Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Nga là rất cần thiết và tích cực. Nếu tổ chức và tham gia được thì đó là điều rất tốt, bởi đây là cơ hội để tái kết nối lại thị trường Nga, cũng như kết nối lại các doanh nghiệp du lịch của hai bên”, PGS.TS. Phạm Trung Lương nhận định.
Tuy nhiên, theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở việc kết nối. Điều quan trọng hơn là sự sẵn sàng của hệ thống dịch vụ và không gian du lịch từ phía Việt Nam.
“Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc kết nối. Điều quan trọng là chúng ta phải trả lời được những câu hỏi căn bản trước khi mời khách quay trở lại. Ví dụ như: nếu khách Nga đến thì họ sẽ ở đâu, được phục vụ như thế nào? Câu chuyện này liên quan trực tiếp đến các hội chợ du lịch quốc tế, đến các khu nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ. Bởi vì trên thực tế có sự xung đột giữa các thị trường, đặc biệt là giữa thị trường Nga và các thị trường phương Tây. Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề này, mà chỉ mời khách đến trong khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa trả lời được những câu hỏi như khách sẽ ở đâu, không gian nào dành cho họ, thì sẽ rất khó đạt hiệu quả”, ông phân tích.
Theo nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch PGS. TS. Phạm Trung Lương, khách Nga chủ yếu đến Việt Nam để nghỉ dưỡng, tắm biển, và thường tập trung tại các khu vực có hệ thống resort phát triển.
Do đó, câu hỏi về quy hoạch không gian, phân khu thị trường và tổ chức dịch vụ cần được trả lời trước khi nói đến việc tái kết nối mạnh mẽ với thị trường Nga.
“Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng về mặt không gian, về quy hoạch các khu vực dành cho những thị trường khác nhau hay chưa. Đây là câu hỏi phải trả lời trước khi nói đến việc tái kết nối mạnh với thị trường Nga. Việt Nam cũng phải xem xét lại sự sẵn sàng của hệ thống dịch vụ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, từ khách sạn, doanh nghiệp lữ hành cho tới đội ngũ hướng dẫn viên đã sẵn sàng hay chưa”, vị chuyên gia nêu vấn đề.
Một thị trường không khắt khe, song không thể khai thác theo lối đơn giản
Trao đổi với Sputnik, PGS.TS. Phạm Trung Lương cho rằng, khách du lịch Nga có những đặc điểm khá rõ: không quá cầu kỳ, khá gần gũi, dễ tiếp cận với người Việt Nam và có khả năng chi trả tương đối tốt kèm thời gian lưu trú thường dài (trung bình khoảng 10-14 ngày). Đây là nhóm khách có giá trị kinh tế cao nếu được tổ chức tốt.
“Thực tế, người Nga khá gần gũi, dễ tiếp cận với người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đứng ở góc độ kinh doanh, Việt Nam vẫn phải sẵn sàng phục vụ họ một cách chuyên nghiệp. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu lại thị trường, từ việc người Nga thích gì, có thói quen tiêu dùng ra sao, cho tới những thay đổi của họ theo thời gian”.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng thị trường Nga không phải là thị trường “bất biến”. Một thế hệ khách Nga từ những năm 1960 đến nay đã thay đổi rất nhiều. Sau Covid-19, hành vi du lịch nói chung đã biến chuyển mạnh.
6 Tháng Mười Hai 2025, 14:48
“Mức độ tiếp cận công nghệ của người Nga không hoàn toàn giống các thị trường khác, và mức độ quan tâm đến yếu tố “xanh” cũng có những đặc thù riêng. Do đó, các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam phải được thiết kế sao cho đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường Nga ở thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta triển khai xúc tiến, đưa đoàn sang Nga mà chưa trả lời được những câu hỏi về quy hoạch, sản phẩm và dịch vụ, theo tôi chưa đạt hiệu quả tối ưu. Chính vì vậy, cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi triển khai”, PGS. TS Lương lưu ý, từ góc độ nghiên cứu thị trường.
Bài toán của nghiên cứu và tổ chức thị trường
Theo chuyên gia, tiềm năng của thị trường Nga là có thật, nhưng để khai thác hiệu quả, Việt Nam cần nghiên cứu sâu hơn về hành vi tiêu dùng, thói quen du lịch và cách tổ chức thị trường sao cho không tạo ra xung đột với các thị trường phương Tây.
20 Tháng Mười Một 2025, 13:44
Bên cạnh xúc tiến truyền thống, việc tiếp cận các phân khúc khách Nga trẻ trong giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo đòi hỏi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, từ quảng bá trên mạng xã hội (Vkontakte,
Telegram,...) hợp tác với KOLs, cho tới việc triển khai các phương thức thanh toán thuận tiện trên nền tảng thanh toán phổ biến tại Nga như thẻ Mir, Yandex Money.
“Việc tái kết nối lại thị trường Nga thì về mặt chủ trương là rất tốt. Tuy nhiên, hiện nay mô hình xúc tiến du lịch cũng đã thay đổi. Xu hướng B2B truyền thống đang giảm dần, trong khi mô hình B2C, tiếp cận trực tiếp khách hàng thông qua công nghệ ngày càng rõ nét. Vì vậy, trước khi tham gia các sự kiện như Hội chợ Du lịch Quốc tế Nga, Việt Nam cần tính toán rất kỹ để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu chỉ tham gia theo phong trào, không tính đến những thay đổi của mô hình kinh doanh và thị trường, thì hiệu quả mang lại sẽ không tương xứng với nguồn lực bỏ ra. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để đạt hiệu quả thực chất và bền vững”, PGS.TS. Phạm Trung Lương nhấn mạnh.