Trong việc đánh giá tình hình, chuyên gia này chỉ ra bốn hậu quả sâu sắc đối với NATO và châu Âu — từ chính sách ngoại giao thực dụng của Washington đến việc đẩy nhanh quá trình hình thành một hệ thống phòng thủ độc lập của châu Âu.
Nhà phân tích quân sự Trung Quốc Đặng Kỳ Nguyên cho rằng kế hoạch giảm quân số của Mỹ tại Đức không chỉ là phản ứng trước những lời chỉ trích từ Thủ tướng Đức Merz, mà còn là kết quả của những mâu thuẫn lâu dài giữa Mỹ và châu Âu. Theo ông, sự việc này phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong NATO và đồng thời thúc đẩy châu Âu xây dựng một hệ thống phòng thủ độc lập.
“Thoạt nhìn, điều này dường như là phản ứng tức thời trước những lời chỉ trích công khai của Thủ tướng Đức Merz về chính sách của Mỹ đối với Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là đỉnh điểm của những mâu thuẫn lâu dài giữa Mỹ và châu Âu”, nhà phân tích nhận định.
Trong bối cảnh rộng hơn, ông Đặng Kỳ Nguyên nhấn mạnh rằng, mối đe dọa của Washington về việc giảm sự hiện diện quân sự tại Đức là triệu chứng của sự suy giảm bá quyền đơn cực và là bằng chứng thuyết phục về xu hướng gia tăng nhanh chóng việchướng tới đa cực. Chuyên gia này cho rằng kỷ nguyên mà Mỹ cố gắng kiểm soát các đồng minh và định hình các vấn đề toàn cầu thông qua sự thống trị quân sự đang đi vào dĩ vãng.
Nhà phân tích đã chỉ ra bốn hậu quả mấu chốt, tiềm ẩn của sự kiện này.
1.
Thứ nhất, nó ghi nhận sự chuyển dịch trong ngoại giao của Mỹ theo hướng thực dụng và mang tính chất trao đổi: Mỹ không còn coi các liên minh là mối quan hệ chiến lược lâu dài, mà đang biến sự hiện diện quân sự và quan hệ đối tác thành công cụ mặc cả, được dẫn dắt bởi nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết". Theo chuyên gia, điều này ngày càng bộc lộ những đặc điểm của chủ nghĩa đơn phương và ngoại giao vị lợi.2.
Thứ hai, ông Đặng Kỳ Nguyên chỉ ra sự gia tăng các bất đồng nội bộ trong NATO. Theo ông, sự khác biệt giữa Mỹ và châu Âu đã phát triển từ các tranh chấp về lợi ích kinh tế và quốc phòng thành sự khác biệt cơ bản về các khái niệm chiến lược. Mỹ yêu cầu các đồng minh phải tuân thủ vô điều kiện các kế hoạch quân sự và ngoại giao toàn cầu của mình, trong khi Đức và các nước châu Âu khác lại kiên quyết đòi quyền tự chủ chiến lược và từ chối tuân phục Washington một cách mù quáng. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng điều này làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng lòng tin trong liên minh.3.
Thứ ba, chuyên gia này lưu ý đến các động lực thúc đẩy việc tăng cường quốc phòng và quyền tự chủ chiến lược của châu Âu. Ông lập luận rằng áp lực từ Mỹ không chỉ không dẫn đến sự nhượng bộ từ phía Đức, mà còn thúc đẩy Berlin tăng chi tiêu quân sự và cải thiện kế hoạch quân sự chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình hội nhập trong lĩnh vực quốc phòng của EU. Theo ông Đặng Kỳ Nguyên, xu hướng châu Âu tìm cách tự giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong các vấn đề an ninh ngày càng trở nên rõ ràng. "Trong bối cảnh toàn cầu rộng lớn hơn, mối đe dọa của Mỹ về việc giảm sự hiện diện quân sự tại Đức là một triệu chứng của sự suy giảm bá quyền đơn cực và là sự khẳng định mạnh mẽ về xu hướng đa cực đang ngày càng mạnh. Thời đại mà Mỹ cố gắng kiểm soát các đồng minh và định hình các vấn đề toàn cầu thông qua sự thống trị quân sự đang trở thành dĩ vãng", nhà phân tích Trung Quốc kết luận. 4.
Thứ tư, ông Đặng Kỳ Nguyên nhận thấy một sự chuyển biến sâu sắc trong liên minh xuyên Đại Tây Dương: mối quan hệ kiểu chủ-tớ truyền thống giữa Mỹ và châu Âu đang suy yếu, khả năng bá quyền của Mỹ trong việc kiểm soát các đồng minh đang giảm sút, và xu hướng đa cực trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng trở nên rõ rệt.