Trong những ngày gần đây, người ta nói nhiều về sự kiện quan trọng này, có thể nghe thấy cách đánh gía khác nhau về kết quả cuộc trưng cầu dân ý, về những lý do khiến cư dân bán đảo Crym nói "không" với chính quyền Kiev. Sau đây là bài viết của quan sát viên hãng "Rossiya segodnya" triết gia và nhà nhân chủng học Vladimir Lepekhin.
Khi đó, không ai (cả ở Nga và nước ngoài) đã không tin rằng, Nga sẵn sàng giáng trả một cách có tổ chức một "chiến dịch chớp nhoáng mới theo hướng Đông" do phương Tây chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất — Nga đã phản ứng ngay lập tức. Ban lãnh đạo Nga đã thông qua quyết định cứng rắn — phải bảo vệ lợi ích quốc gia.
Trong số những luận chứng ủng hộ quyết định Crym về với Nga, người ta thường nói về việc, Nga không thể không bảo vệ những người Nga, rằng bán đảo Crym là một chương quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga, rằng ban lãnh đạo Nga không thể cho phép các đơn vị NATO chiếm căn cứ Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Vâng, đó là sự thật. Song, đến nay vẫn chưa vang lên luận chứng quan trọng nhất phải được giới thiệu với những người chân thành tin rằng, Nga đã xâm chiếm Crym. Lý lẽ chính là những tình cảm mà phần lớn người dân Crym và mọi người bình thường ở Nga và Ukraina đã cảm thấy một năm trước đây.
Các phần tử dân tộc cực đoan say mê với "chiến thắng" của cuộc đảo chính ở Ukraina đã bắt giữ mấy người dân Crym đang trên đường về nhà từ Kiev, gây ra cuộc tàn sát hoang dã. Liệu sau đó Crym có thể đi theo chế độ mới ở Kiev? Rồi đã có âm mưu gây ra đụng độ đẫm máu giữa những người Tatar Crym và người Nga gần tòa nhà Hội đồng tối cao ở Simferopol để sau đó cuộc xung đột dân tộc và tôn giáo lan ra lãnh thổ Nga. Liệu Crym có thể ủng hộ chính quyền Kiev sau các sự kiện đó?
Quan sát viên hãng "Rossiya segodnya" viết tiếp: tiếc thay, đa số chính trị gia phương Tây không muốn hiểu được tâm trạng và cảm xúc của hàng triệu người sau cuộc đảo chính ở thủ đô Ukraina nhận thức được rằng, từ nay họ là các nạn nhân của một chế độ bài Nga. Các chính trị gia phương Tây không hiểu ý nghĩa câu nói của Trưởng công tố viên Crym bà Natalia Poklonskaya: "Bị ngồi tù là tốt hơn làm việc cho bọn phát xít". Một năm trước, không chỉ người dân Crym mà còn các công dân Nga — con cháu của những người đã chết dưới bàn tay phát xít Đức, những người đã bị tra tấn trong các trại tập trung của Đức Quốc xã cũng cảm thấy như vậy. Cuối tháng Hai năm ngoái, họ đã nhận thức được rằng, phát xít mới đã lên nắm chính quyền ở Kiev. Và các sự kiện tiếp theo ở Ukraina cho thấy rõ điều đó: việc đốt hàng chục người ở Odessa, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em thiệt mạng do pháo kích của quân đội Ukraina, các cư dân của Donbass bị lực lượng Cảnh sát tra tấn. Các quan chức châu Âu và Mỹ tiếp tục ngoan cố lặp lại quan điểm về việc "Nga xâm chiếm Crym", họ không nhận thấy được rằng quyết định của người dân Crym là một bước đi theo hướng đúng đắn duy nhất — bảo vệ quê hương đích thực. Nếu không, thì phải chịu cảnh bạo lực.
Một vài ngày trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rằng, EU sẽ không quên về Crym. Nhưng, trên thực tế, các chính trị gia châu Âu có thể nhớ những gì trong khi họ chỉ tuân theo lệnh từ Washington? Các chính trị gia này chỉ nhớ và hối hận sự thất bại trong nỗ lực "liên kết" Ukraina vào EU, phương Tây đã coi Ukraina là khu vực của mình, và xem Sevastopol là nơi bố trí căn cứ của NATO. Và đột nhiên miếng bánh ngon nhất của Ukraina về với Nga! Chính vì thế mà các chính trị gia phương Tây thù ghét Nga như một "kẻ xâm lược".
Quan sát viên hãng "Rossiya segodnya" Vladimir Lepekhin viết, chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ về âm mưu tước đoạt quá khứ vẻ vang của Crym, về việc các quan chức châu Âu đã hỗ trợ cho bọn phát xít mới ở Kiev, và về những tay súng bắn tỉa trên quảng trường Maidan. Chúng tôi sẽ nhớ Odessa và Donbass, vụ khiêu khích với "Boeing" và những hành động xấu xa khác của chế độ hiện nay ở Kiev lúc nào cũng nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ và EU.