Mức choán nước của con tàu là 24.000 tấn. Như vậy là mạnh hơn 3.000 tấn so với tàu chở trực thăng kiểu “Mistral” mà Pháp đã không chuyển giao cho Nga.
Nga quyết định từ bỏ các tàu chở trực thăng kiểu "Mistral" đã đặt hàng ở Pháp. Tuy nhiên, hiện còn chưa rõ mức tiền bồi thường sẽ là bao nhiêu. Con số mà người Pháp nêu ra thì Matxcơva thấy không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Nga sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Paris cũng đi tới giải pháp vừa phải cùng có lợi. Hiện thời Pháp đã chuyển giao cho Nga một bộ phận bản vẽ thiết kế. Ở đây nói về phần đuôi tàu "Mistral". Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng dưới góc độ công nghệ mới thì phần thiết kế này không đáng chú ý, nhưng bản thân việc chuyển giao bản vẽ cũng có ý nghĩa quan trọng nhất định.
Trong khi đó, ở chính nước Pháp ngày càng vang lên nhiều ý kiến cho rằng bước đi như vậy không chỉ đơn thuần làm giảm sút uy tín và độ tin cậy, mà cả trong tương lai sẽ có giá đắt đối với đất nước. Như tuyên bố của cựu Thủ tướng Francois Fillon, Pháp phạm phải sai lầm kinh tế và chính trị, nếu không trao cho Nga các con tàu chở máy bay trực thăng. Còn ở Nga, khi phân tích toàn bộ câu chuyện xung quanh "Mistral", dư luận thiên về hướng nhìn nhận những lợi ích do hợp đồng này không được thực thi. Trước hết, cần nhớ về sự khác biệt giữa nhiệm vụ quân sự của Nga và của Pháp, — Giám đốc Trung tâm Cục diện chiến lược, ông Ivan Konovalov nhận xét.
“Tất nhiên, tàu chở trực thăng đổ bộ là loại trang bị cần thiết, nhưng chắc là phải nói về những mẫu tàu tích hợp, có thể đảm nhận cả vị thế tàu tham mưu-chỉ huy. Vấn đề của “Mistral” là tàu này tổng hợp nhưng chỉ dành để tiến hành chiến dịch ở khu vực đại dương xa. Pháp tiến hành những chiến dịch như vậy ở châu Phi, địa bàn có phần lớn các thuộc địa cũ của Pháp, nơi vẫn bảo lưu ảnh hưởng của Paris. Đối với Nga, có lẽ ít cần đến những con tàu với qui mô như vậy. Cả điều chuyển quân, cả tàu chỉ huy, và quân y viện kèm theo – con tàu như vậy phải là một đơn vị hỗn hợp độc lập. Cộng thêm phần che chắn khỏi các khu trục hạm, tàu ngầm, có thể hành động rất xa căn cứ chính ở “cựu mẫu quốc”. Thế mà với Nga thì lại không có những quan tâm đặc biệt như vậy”.
Bây giờ đối với Nga câu hỏi hàng đầu là chế tạo ra mẫu tàu riêng thuộc lớp này của nước mình. Và đất nước đủ sức đảm đương nhiệm vụ đó, — chuyên viên Ivan Konovalov tin chắc khẳng định.
“Ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể làm ra con tàu như vậy. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta chưa từng chế tạo tàu tích hợp, bởi đơn giản là không đặt ra nhiệm vụ tương tự. Trước khi xuất hiện hợp đồng, thậm chí trước khi có câu chuyện về hợp đồng, không một ai bàn luận về sự cần thiết có những con tàu này trong hàng ngũ Hải quân Nga. Bây giờ, tất nhiên, tình hình đã đổi khác. Và nếu chúng ta chế tạo, thì những con tàu chở trực thăng của Nga sẽ khác xa với tàu Pháp”.
Đồng thời cũng không nên quên rằng mỗi nước đều giải quyết trước hết những nhiệm vụ của chính mình. Chính vì thế mà vì sao tàu "Mistral" mặc dù có thiết kế đẹp nhưng vẫn không đáp ứng được đầy đủ những mục tiêu của Nga. Bây giờ, với kinh nghiệm riêng của mình, và nhận thức rõ ràng về mục đích đóng tàu, các chuyên viên kỹ thuật Nga có thể mạnh dạn bắt tay vào giải quyết nhiệm vụ.
Nhưng nếu đối với Nga câu chuyện này có thể là bài học chiến lược quan trọng, thì xét theo mọi điều, trong tương lai Pháp sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng mà có thể cả với mối ngờ vực về độ tin cậy của những nước hôm nay đang được gọi là đối tác. Xây dựng đường lối chính trị của nước mình trong khi thường xuyên ngó theo Washington, Paris đang ngày càng quên rằng ở bên kia đại dương xa xôi, chẳng mấy ai bận tâm về thực trạng những vấn đề và nhiệm vụ sống còn của lục địa Âu.
“Tất nhiên, tàu chở trực thăng đổ bộ là loại trang bị cần thiết, nhưng chắc là phải nói về những mẫu tàu tích hợp, có thể đảm nhận cả vị thế tàu tham mưu-chỉ huy. Vấn đề của “Mistral” là tàu này tổng hợp nhưng chỉ dành để tiến hành chiến dịch ở khu vực đại dương xa. Pháp tiến hành những chiến dịch như vậy ở châu Phi, địa bàn có phần lớn các thuộc địa cũ của Pháp, nơi vẫn bảo lưu ảnh hưởng của Paris. Đối với Nga, có lẽ ít cần đến những con tàu với qui mô như vậy. Cả điều chuyển quân, cả tàu chỉ huy, và quân y viện kèm theo – con tàu như vậy phải là một đơn vị hỗn hợp độc lập. Cộng thêm phần che chắn khỏi các khu trục hạm, tàu ngầm, có thể hành động rất xa căn cứ chính ở “cựu mẫu quốc”. Thế mà với Nga thì lại không có những quan tâm đặc biệt như vậy”.
Bây giờ đối với Nga câu hỏi hàng đầu là chế tạo ra mẫu tàu riêng thuộc lớp này của nước mình. Và đất nước đủ sức đảm đương nhiệm vụ đó, — chuyên viên Ivan Konovalov tin chắc khẳng định.
“Ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể làm ra con tàu như vậy. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta chưa từng chế tạo tàu tích hợp, bởi đơn giản là không đặt ra nhiệm vụ tương tự. Trước khi xuất hiện hợp đồng, thậm chí trước khi có câu chuyện về hợp đồng, không một ai bàn luận về sự cần thiết có những con tàu này trong hàng ngũ Hải quân Nga. Bây giờ, tất nhiên, tình hình đã đổi khác. Và nếu chúng ta chế tạo, thì những con tàu chở trực thăng của Nga sẽ khác xa với tàu Pháp”.
Đồng thời cũng không nên quên rằng mỗi nước đều giải quyết trước hết những nhiệm vụ của chính mình. Chính vì thế mà vì sao tàu "Mistral" mặc dù có thiết kế đẹp nhưng vẫn không đáp ứng được đầy đủ những mục tiêu của Nga. Bây giờ, với kinh nghiệm riêng của mình, và nhận thức rõ ràng về mục đích đóng tàu, các chuyên viên kỹ thuật Nga có thể mạnh dạn bắt tay vào giải quyết nhiệm vụ.
Nhưng nếu đối với Nga câu chuyện này có thể là bài học chiến lược quan trọng, thì xét theo mọi điều, trong tương lai Pháp sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng mà có thể cả với mối ngờ vực về độ tin cậy của những nước hôm nay đang được gọi là đối tác. Xây dựng đường lối chính trị của nước mình trong khi thường xuyên ngó theo Washington, Paris đang ngày càng quên rằng ở bên kia đại dương xa xôi, chẳng mấy ai bận tâm về thực trạng những vấn đề và nhiệm vụ sống còn của lục địa Âu.