Tuy nhiên, lần này, các radar của quân đội Hàn Quốc đã phát hiện kịp thời chiếc máy bay và không cho nó thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Trong bối cảnh khi các máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên ngày càng thường xuyên xâm phạm không phận của Hàn Quốc, Seoul phải suy nghĩ về tính bất khả xâm phạm của biên giới đường không. Đặc biệt, những kinh nghiệm thu lượm trước đây cho thấy rằng ở đây có cơ sở để lo lắng.
Các phương tiện truyền thông mới gần đây bắt đầu chú ý đến UAV của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, các phương tiện bay không người lái đã xuất hiện trong quân đội CHDCND Triều Tiên gần một phần tư thế kỷ trước đây. Chuyên gia quân sự hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên Joseph Bermudez cho biết, vào cuối thập niên 80, Bắc Triều Tiên đã mua lại mấy chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc. Theo dữ liệu tình báo Hàn Quốc, cuối năm 1993, CHDCND Triều Tiên bắt đầu sản xuất máy bay không người lái có tên gọi "Panhen" và "Panhen-2", dựa trên một phiên bản cải tiến của máy bay Trung Quốc. Và chúng vẫn là cơ sở của đội máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, các chuyên gia đã có thể sử dụng các máy bay đó để thiết kế chế tạo UAV tấn công đầu tiên mang đầu đạn hạt nhân hoặc sinh học.
Năm 2005, một tài liệu bí mật đã lọt vào tay tình báo Hàn Quốc: đó là kế hoạch hành động chi tiết của Bắc Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh. Theo đó, việc chỉ huy các hoạt động quân sự sẽ được thực hiện từ hầm ngầm trên cơ sở dữ liệu tình báo nhận được từ các vệ tinh trinh sát và các phương tiện bay không người lái.
Vào năm 2010, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong khu vực biên giới ở vùng biển Hoàng Hải đã phát hiện chiếc máy bay không người lái không rõ của nước nào đang kiểm soát quá trình cuộc tập trận bắn pháo của Bắc Triều Tiên và cách phản ứng của các đơn vị quân đội Hàn Quốc trên các đảo gần đó. Vào tháng Hai năm 2012, một nguồn tin quân sự đã cho hãng Yonhap biết rằng, CHDCND Triều Tiên đang phát triển UAV tấn công cực nhanh trên cơ sở mẫu máy bay không người lái-mục tiêu "Streakers" của Mỹ mà mẫu này thường được sử dụng để thử nghiệm tên lửa có điều khiển. Theo nguồn tin này, Bắc Triều Tiên đã mua chiếc "Streakers" tại một nước Trung Đông, có thể là ở Syria hoặc Ai Cập. Vào tháng 4 năm 2012, tại cuộc diễu hành ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã giới thiệu mô hình đầu tiên của máy bay không người lái trông giống như mô hình của Mỹ, nhưng đã được bổ sung một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, chỉ vào tháng Tư năm 2014, Seoul đã thể hiện sự lo ngại về các máy bay không người lái của Bắc Triền Tiên sau khi ba chiếc UAV mini đã bay trên lãnh thổ Hàn Quốc và chụp được mấy trăm ảnh các cơ sở chiến lược của Hàn Quốc, bao gồm cả tòa nhà ở Seoul mà trong đó có Văn phòng Tổng thống. Hóa ra, các máy bay không người lái đã được lập trình để chụp ảnh một số điểm được xác định bởi máy thu GPS, và sau đó đã phải bay về miền Bắc, nhưng, trên đường về chỉ đơn giản hết nhiên liệu.
Sau đó, Hàn Quốc nhận thức được rằng, các máy bay không người lái của Bình Nhưỡng có thể tấn công hầu như bất kỳ đối tượng ở phía Nam bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia quân sự Hàn Quốc, ở đây chỉ nói về các UAV tấn công, còn các máy bay mini đã được phát hiện có phạm vi hoạt động hạn chế và chỉ có thể mang đầu đạn trọng lượng không quá 3-4 kg, tức là không thể gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nếu so với vũ khí thông thường.
Sau khi phát hiện UAV mini, Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống radar phát hiện mục tiêu bay ở độ cao thấp, để bảo vệ khỏi sự xâm nhập của UAV và máy bay trinh sát của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sự cố năm 2015 cho thấy rằng, hệ thống này không phải là hoàn hảo: máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên, mặc dù được phát hiện sớm, vẫn có thể bay vài trăm mét trên lãnh thổ Hàn Quốc và chụp được các trạm kiểm soát. Còn các máy bay chiến đấu và trực thăng của Hàn Quốc không phát hiện hoặc ngăn chặn kịp thời máy bay lạ xâm phạn vùng trời, và chiếc UAV của Bắc Triều Tiên đã trở về nước an toàn.
Ngày 13 tháng 1 năm nay, quân đội Hàn Quốc đã hoạt động hiệu quả hơn nhiều, không cho phép máy bay không người lái bay xa hơn một vài mét. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng, trong tương lai các quân nhân Hàn Quốc cũng sẽ hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, rất có thể, chúng ta chưa biết mọi chi tiết về chương trình chế tạo máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên. Có lẽ, CHDCND Triều Tiên còn giữ trong tay những át chủ bài khác mà chúng ta chưa biết?