Dành ít thời gian cho cuộc phỏng vấn của "Sputnik", bà Maria Zakharova đã kể về công việc và cuộc sống của mình.
— Thưa bà Maria Vladimirovna, khi bà nhận chức vụ đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, mọi người bắt đầu so sánh bà với nữ đồng nghiệp Mỹ. Chuyện đó tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Bà thấy thế nào, bực tức, khó chịu hay buồn cười?
— Đây là câu hỏi tôi thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn. Với chuyện này cách đối xử của tôi là theo kiểu nghề nghiệp-triết học. Cần trả lời những đánh giá không công bằng, thô thiển và đôi khi ngớ ngẩn, mà chúng tôi nghe thấy từ các đồng nghiệp một cách xứng đáng, với sự tôn trọng, đôi khi cứng rắn, đôi khi có thể nói đùa. Nhưng không bao giờ được vượt qua giới hạn, khi con người bắt đầu độc địa.
— Dù sao chăng nữa, cuộc phỏng vấn của chúng tôi sẽ ít nói về chính trị mà dành nhiều hơn để nói về cuộc sống. Xin bà cho biết, bà chọn quần áo như thế nào? Bà tự mình chuẩn bị trang phục ư?
— Tôi là một người bình thường, chẳng có bất cứ thứ gì phân biệt tôi với mọi người trên phố, trong quán cà phê hoặc ở cửa hàng, ngoài chuyện hình ảnh tôi chiếu trên truyền hình. Tôi không có huấn luyện viên thể hình riêng, không có nhà tạo mẫu riêng, cũng chẳng có đầu bếp riêng hay người phục vụ. Tôi thích nấu nướng, món ăn ưa thích của tôi là súp bí ngô, dọn lên bàn ngay trong quả bí ngô. Dịp lễ Maslenitsa tôi tráng bánh xèo.
— Đây là câu hỏi từ một bạn đọc của "Sputnik" gửi tới: Người Nga nghĩa là gì?
— Cá nhân tôi cũng thường nghĩ về điều này. Là con người tình cảm, chân thành và hào phóng, rộng rãi trong nhiều thứ, yêu nồng nhiệt và căm thù sâu sắc, rất công bằng, nhưng luôn luôn theo cách riêng của mình. Thong thả chuẩn bị hành trang và đi nhanh, như vậy đích xác là theo kiểu Nga. Không đầu hàng trước bạo lực và tan chảy vì tình yêu.
— Câu hỏi từ một độc giả của trang "Sputnik" Ba Lan: Khi nào các vị trả lại Crưm cho Ukraina?
— Chúng tôi không giành lấy Crưm từ Ukraina, Crưm tự rời bỏ Ukraina. Mọi người dân ở Crưm kể với tôi: Trước khi đi đến cuộc trưng cầu, nhiều người dân Crưm đã diện những bộ trang phục đẹp nhất, tới nhà thờ cầu nguyện, rồi sau đó mới đến dự trưng cầu. Không ai có thể chạy dồn trong hai tháng, hay nửa năm về phía trước, không ai biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng cư dân Crưm đã thực hiện sự lựa chọn của họ. Thứ nhất — đó là sự lựa chọn vì cha ông của họ, những người đã hiến dâng cuộc đời để họ được quyền sống trên đất này. Thứ hai — đó là sự lựa chọn không nghiêng về có lợi cho Ukraina, nơi đã diễn ra thay đổi chính quyền một cách bất hợp pháp, tác động từ bên ngoài, chính quyền rẻ mạt và tham nhũng. Thứ ba, đó là lựa chọn cho tương lai của bản thân và tương lai cho con cháu họ. Mới đây tôi đã đến thăm Crưm lần đầu tiên trong đời. Có cảm giác như gặp biên niên sử sao Hỏa. Cơ sở hạ tầng nghèo nàn đến mức thấy sốc. Và bây giờ tôi hiểu rõ tại sao mọi người đã bỏ phiếu như vậy ở Crưm và từ chối là một phần của Ukraina.
— Xin bà cho biết trong cuộc sống của bà có thành tích nào là to lớn nhất?
— Sinh con gái — hiển nhiên là thành quả lớn nhất không gì sánh nổi. Sự ra đời của đứa bé cho phép ta nhìn vào cuộc sống này trong không gian hoàn toàn khác. Tôi cho rằng giáo dục trẻ em là điều phức tạp nhất trong cuộc sống. Đó là trách nhiệm to lớn nhất trong đời ta. Phức tạp khi làm bác sĩ và tiến hành ca phẫu thuật, phức tạp khi điều khiển chiếc may bay. Nhưng giáo dục trẻ em là trách nhiệm khổng lồ.
— Và câu hỏi cuối cùng: Bà có hài lòng với cuộc sống của mình hay chăng?
— Nếu một người nói rằng người ấy hài lòng, hẳn sẽ có những nghi ngờ lớn về sự chân thành trong lời đáp. Cuộc sống đây là lịch sử không chỉ về niềm vui và sự mãn ý mà cả về vượt lên khắc phục khó khăn. Có những khoảnh khắc khi tôi cực kỳ không hài lòng bởi cái gì đó, nhưng rồi sau mọi sự đều thành và tôi rất hài lòng. Đó là cuộc sống. Hiện thời tôi đang trải nghiệm.