Chiến dịch tranh cử diễn ra không như kế hoạch đã định. Những nhân vật chính trị được chuẩn bị lâu nay cho vai trò thủ lĩnh đảng và được người ta thử ướm chiếc áo tổng thống, bỗng dưng phải đứng ngoài cuộc.
Kẻ phá rối là người xa lạ giới lãnh đạo đảng, chẳng hề gần gũi tầng lớp ưu tú hay những thế lực hùng hậu đang được Đảng Cộng hòa bào vệ lợi ích trong đường lối chính sách Hoa Kỳ. Kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ trong tháng 2 và tháng 3 diễn ra ở hơn một nửa số bang trong nước cho thấy, thủ lĩnh tranh cử lần này là nhà tài phiệt 60 tuổi Donald Trump, người có tài sản trị giá 5 tỷ đô la và trước kia không bao giờ tham gia chính trị.
Bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ là một quá trình gián tiếp, người đứng đầu nhà nước và chính phủ được bầu chọn bởi Đại cử tri đoàn, những đại biểu có quyền bỏ phiếu sau cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang. Hiện nay, ông Trump đã nhận được nhiều lá phiếu ủng hộ của các Đại cử tri tương lai, việc tiến cử ông làm ứng viên tổng thống dù chưa chắc chắn nhưng có rất nhiều khả năng. "Hãy chặn Trump lại!" — khẩu hiệu của các đảng viên Cộng hòa hiện nay — không dễ gì thực hiện.
Theo tôi, bí mật sự thành công không hề được dự đoán của Trump là trong mắt hàng triệu cử tri, ông là người ngoài đối với tầng lớp tinh hoa cầm quyền ở Washington trong nhiều thập kỷ, cũng như các trung tâm tài chính và công nghiệp. Tuy nhiên, chớ vội cho rằng giới chóp bu Cộng hòa vốn quen nắm giữ quyền lực và không mong muốn để mất bỗng chấp nhận buông tay.
Sẽ diễn ra nỗ lực đối phó với ông Trump tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ cuối cùng vào tháng 6. Để đạt điều này, phải làm sao để Trump không nhận được đa số tuyệt đối phiếu đại biểu. Khi ấy sẽ nảy sinh cái gọi là đại hội bị chia rẽ và có thể xuất hiện những ứng cử viên bất ngờ nhất.
Đảng Cộng hòa còn có một giải pháp khác đã được kiểm chứng. Trong cuộc bầu cử năm 2000, ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore nhận được phần lớn số phiếu bầu. Đảng Cộng hòa đã yêu cầu kiểm lại số phiếu ở bang Florida, địa hạt thống đốc của chính khách Jeb Bush đang yếu thế hiện nay. Jeb Bush lãnh đạo cuộc tái kiểm phiếu và tất nhiên, kết quả có lợi cho anh trai ông ta. Tòa án tối cao với đa số biểu quyết quyết định phần thắng thuộc về George W. Bush. Hiện ở Mỹ ít nhớ tới điều này, nhưng thực tế George W. Bush đã lãnh đạo đất nước suốt 8 năm là người thất cử.
Cuối cùng, tôi không thể quên ký ức nghiệt ngã của mình về chiến dịch tranh cử năm 1968. Với tư cách phóng viên, khi ấy tôi đã đi cùng Robert Kennedy. Ông chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ và được đề cử làm ứng viên tổng thống. Không ai nghi ngờ vào chiến thắng của ông. Robert Kennedy gần như đã đứng ở ngưỡng cửa Nhà Trắng. Ngày 5 tháng 6 năm 1968, tôi có mặt trong đại sảnh khách sạn Ambassador ở Los Angeles, nơi Robert Kennedy đi vào hậu trường sau bài phát biểu xuất sắc. Một phút sau chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Robert Kennedy bị bắn vào đầu. Kkhám nghiệm tử thi xác nhận hung thủ đã bắn trực diện vào nạn nhân. Đó là một vệ sĩ, nhân viên FBI. Tôi không hề mong những sự kiện ảm đạm tương tự, nhưng đó là chuyện có thật. Những kinh nghiệm không nhỏ và đa dạng về các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ (mà tôi có cơ hội quan sát rất nhiều lần) cho thấy, không có lý do gì để nói về tính dân chủ đích thực và minh bạch của chúng.
Theo tôi, bí ẩn hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần này là: Donald Trump có bị chặn lại?