Dưới góc độ mà các phương tiện truyền thông đã quen đưa tin về các điểm nóng của thế giới, dư luận dường như ít được biết về đời sống của những thường dân bên trong các vùng xung đột, những con người bình thường với nhu cầu, mong muốn, mục đích, nhiệm vụ và ước mơ của mỗi người.
Nhưng trẻ em Syria không vì thảm hoạ kinh tế và nhân đạo ở từng khu vực trong nước mà chấp nhận từ chối những ước ao khát vọng vốn có ở mỗi đứa trẻ. Tâm hồn trong sáng, sự tin cậy hồn nhiên đã không cho phép chiến tranh cướp đi mơ ước của các em.
Hãng tin Sputnik đã phỏng vấn các em nhỏ ở nhiều vùng về những khát vọng thiết tha của chúng.
Bé gái Zena Id, 12 tuổi, mong được trở lại khu nhà thân thuộc để nô đùa với bạn bè trên phố.
"Cháu muốn trở thành cô giáo, vì nhà giáo gây dựng tất cả. Cháu hi vọng, mơ ước này thành hiện thực," — Zena chia sẻ.
Rifah Jabril là một bé gái cùng tuổi với Zena, em thích học vẽ, thể dụng dụng cụ, thêu thùa và đóng kịch.
"Cháu muốn trở thành kỹ sư xây dựng trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất," — Rifa nghiêm túc nói về mơ ước của mình.
Nữ sinh Aya Abbas đang học lớp 4 từng thích được làm cô giáo, nhưng chiến tranh đã thay đổi mơ ước tương lai của em.
"Trước kia, cháu muốn làm cô giáo dạy trẻ, nhưng giờ đây, khi đã lớn, cháu mong mình trở thành bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho tất cả mọi người," — Aya cho biết.
Tuy nhiên, không phải mọi đứa trẻ đều có những mong ước ngây thơ dưới góc độ đánh giá của người lớn.
"Cháu muốn người Syria không bao giờ ngừng mơ ước, bởi khát vọng là nền tảng của cuộc sống… Cháu hi vọng, người Syria sẽ trở thành thước đo cho tất cả các dân tộc khác," — Sarandi chia sẻ.
Đến lượt cậu bé Salah Ali cho biết về những dự tính nghiêm túc, khi lớn lên sẽ trở thành sĩ quan quân đội. Suy nghĩ của em xuất phát từ nguyện vọng trả thù cho người cha đã hy sinh vì bảo vệ quê hương.
"Xưa kia, cháu và bố vẫn cùng với bạn bè ra công viên vui chơi… Giờ đây khắp nơi toàn là mìn," — Salah lạnh lùng nhận xét.