Không thể trả lời cho câu hỏi này nếu chỉ dựa vào việc phân tích các báo cáo và các nghị quyết định được thông qua tại đó. Phóng viên của đài "Sputnik" Andrey Ivanov vừa trở về từ Bình Nhưỡng viết như sau:
Đánh giá kết quả Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên, một số chuyên gia gọi hoạt động này là một sự kiện bình thường cho thấy rõ rằng, CHDCND Triều Tiên quyết tâm tiếp tục phát triển theo con đường đã được lựa chọn. Có lẽ điều này là đúng. Nhưng, ở đây nảy ra câu hỏi: con đường này dẫn đến đâu? Để hiểu điều này, nên phân tích những hiện tượng rất khác nhau, đôi khi mâu thuẫn nhau, trong cuộc sống của Bắc Triều Tiên.
Tôi xin bắt đầu với lời tuyên bố có vẻ khác lạ quá: Bắc Triều Tiên ngày càng giống với Hàn Quốc. Khi chiếc máy bay tiến gần sân bay Bình Nhưỡng, chúng tôi đã thấy các cánh đồng phì nhiêu với những ngôi nhà rực rỡ sắc màu. 16 năm trước đây, trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến Bắc Triều Tiên, tại khu vực sân bay chỉ có những công trình sơn màu xám buồn buồn mà có vẻ không ai có thể sống ở đó. Trên đường từ sân bay (đã được đổi mới và có cả một cửa hàng miễn thuế) đến Bình Nhưỡng, chúng tôi đã thấy những chiếc xe khá hiện đại. Trên các đường phố và trong các làng nhỏ chúng tôi đã thấy những người ăn mặc đẹp dù khiêm tốn đi bộ và đi xe đạp.
Bình Nhưỡng cũng đã thay đổi, ở đây đã xuất hiện những khu dân cư với những toà nhà 40 — 50 tầng. Trước đây, trên các đường phố của thủ đô có thể thấy rất nhiều người xếp hàng ở trạm xe buýt, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy xe trolleybus và xe buýt. Bây giờ không thấy những người xếp hàng dài, và trong số rất nhiều phương tiện giao thông công cộng có các mô hình sản xuất ở Bắc Triều Tiên. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe taxi và xe hơi được sản xuất ở Bắc Triều Tiên, cũng như ở Trung Quốc và Nhật Bản. Không chỉ các quan chức mà cả người dân thường cũng đi xe taxi và xe hơi.
Điều đáng lưu ý là, người dân Bình Nhưỡng không còn né ra một bên khi thấy người nước ngoài. Nhiều người thậm chí sẵn sàng trả lời câu hỏi của các nhà báo. Họ thường ca ngợi nhà lãnh tụ thông thái Kim Jong-un, và nói về cuộc sống tốt của họ nhờ vào lao động của mình và sự chăm sóc của Đảng.
Để tận mắt thấy cuộc sống ấm no của người dân địa phương, tôi đã rời khỏi khách sạn vào buổi tối, mà không báo cáo cho các hướng dẫn viên. Sau 15 phút tôi đã đến đường phố Mirai (Tương Lai) với các tòa nhà chọc trời. Trong chuyến đi bộ này tôi đã rút ra những kết luận như sau: trong những khung cửa sổ của các tòa nhà chọc trời có ánh đèn, có nghĩa là ở đó có người ở cũng như trong các toà nhà thấp hơn và đơn giản hơn bố trí xung quanh. Trong khung cửa sổ của các cửa hàng và các quầy hàng thực phẩm cũng có ánh đèn, ở đó có thể thấy những thứ hàng giống như ở Liên Xô cũ hồi những năm 70. Tức là, các cư dân Bình Nhưỡng không phải đối mặt với việc thiếu lương thực thực phẩm. Các hướng dẫn viên đã giải thích với chúng tôi rằng, vài năm qua, trong nước đã gia tăng mạnh số lượng các trang trại nông dân chuyên cung cấp các loại các sản phẩm nông nghiệp.
Ngành công nghiệp cũng đang phát triển. Chúng tôi đã đến thăm hai nhà máy ở Bình Nhưỡng — cơ sở sản xuất dây cáp điện và nhà máy sản xuất chỉ tơ, và đã khâm phục không chỉ các phân xưởng sản xuất sạch se mà còn các cơ sở vui chơi giải trí và dịch vụ cho các nhân viên của hai xí nghiệp này. Sân thể thao và phòng máy tính, phòng tắm hơi, bể bơi, nhà hàng và trường mẫu giáo tuyệt vời đều có chất lượng cao và không thua kém và đôi khi vượt trội so với các cơ sở tương tự đã từng có tại các xí nghiệp tốt nhất của Liên Xô cũ.
Tất nhiên, chỉ những người ngây thơ có thể dự đoán rằng, tại đại hội Đảng, ông Kim Jong-un sẽ công bố về việc bắt đầu cuộc cải cách triệt để. Bắc Triều Tiên không sử dụng từ "cải cách". Bởi vì "cải cách" có nghĩa là trong nước có cái gì đó cần phải được cải thiện. Trong khi đó, đường lối phát triển của Bắc Triều Tiên do nhà sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung lựa chọn là con đường đúng đắn duy nhất. Bắc Triều Tiên tin chắc như vậy. Đây là hệ tư tưởng Chủ thể tức là tự lực. Vì vậy, không nên sao chép kinh nghiệm của người khác, ví dụ, kinh nghiệm của Trung Quốc hay Việt Nam. Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục đi theo con đường riêng của mình.
Tuy nhiên, ở đây cũng thể hiện sự láu lỉnh nhất định. Mặc dù tuyên bố hệ tư tưởng Chủ thể, Bắc Triều Tiên đã nhận được viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc. Theo đánh giá của một số chuyên viên, sự trợ giúp của Liên Xô đã chiếm 80 %. Sau sự tan rã của Liên Xô, sự hỗ trợ này đã giảm mạnh, và Bắc Triều Tiên phải đối mặt với những khó khăn kinh tế. Trong bối cảnh này ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã phải thông qua quyết định vào cuối năm 1990 — đầu những năm 2000 cho phép phát triển hợp tác xã, mà trên thực tế đó là khu vực tư nhân. Biện pháp này đã giúp giải quyết một số vấn đề, bao gồm cả vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân. Nhưng, trong nước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và ông Kim Jong-un đã nói về điều đó trong bản báo cáo tại Đại hội: cần phải khắc phục sự lạc hậu về kinh tế, kể cả thông qua các hình thức hợp tác kinh tế. Theo một số chuyên gia Nga, Bình Nhưỡng đang nghiên cứu kỹ lưỡng những kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam và các cuộc cải cách của Nga.
Mặt khác, xét theo mọi việc, ông Kim Jong Un không thể công khai thừa nhận rằng, trong nước cần phải thực hiện các cuộc cải cách. Và không phải vì ông gặp phải sự kháng cự quyết liệt của phe bảo thủ trong quân đội và trong đảng. Ông Kim Jong-un đã củng cố vị thế của mình trong giới thượng lưu Bắc Triều Tiên và có đủ sức để vượt qua sự kháng cự của họ. Vấn đề chính là ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Trong nhiều thập kỷ, họ đã được giáo dục để củng cố lòng trung thành với hệ tư tưởng của ông Kim Il Sung, hệ tư tưởng Chủ thể. Không thể ngay lập tức từ bỏ hệ tư tưởng này, vì bước đi như vậy có thể gây ra những biến động không mong muốn. Trung Quốc cũng không làm như vậy. Khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trường, họ vẫn duy trì hệ tư tưởng của Mao Trạch Đông như một biểu tượng, để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Còn ở Bắc Triều Tiên, cốt lõi tư tưởng vẫn là các nhà lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il, cũng như hệ tư tưởng Chủ thể. Tất nhiên, chính sách phát triển ưu tiên các vấn đề quân sự — Songun - là yếu tố chính bảo đảm an ninh và độc lập. Chính sách này là đặc biệt quan trọng hiện nay, khi cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc không muốn tiến hành cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên trên điều kiện mà các bên có thể chấp nhận được. Họ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng và vẫn không từ bỏ ý định bóp nghẹt nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, Mỹ và Hàn Quốc hy vọng rằng, họ sẽ có thể làm suy yếu chế độ Bình Nhưỡng và thống nhất lại hai miền Triều Tiên dưới quyền kiểm soát của Seoul theo kịch bản Đức. Để né tránh số phận bị hấp thụ bởi Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên cần phải tăng trưởng kinh tế và củng cố khả năng quân sự. Nhưng, đây là một nhiệm vụ bất khả thi nếu không tiến hành các cuộc cải cách thực sự trong nước, theo mô hình Trung Quốc hay mô hình Việt Nam.