Nhà báo Anastasia Melnikova, quan sát viên của Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya" kể.
Hàng nghìn câu chuyện kinh khủng — về cưỡng hiếp, quấy rối tình dục, về ấu dâm và phô dâm, về những người sống bên cạnh các đối tượng thú vật tối tăm trong những câu chuyện này và đã không hề nghi ngờ chút nào rằng đang sống bên cái ác.
Trong những đoạn chia sẻ của người sử dụng mạng — chủ yếu là phụ nữ — là những câu chuyện nặng nề kinh hoàng mà trước đây có lẽ không ai hay biết, ngoại trừ một số chuyên gia tâm lý hoặc người bạn gái thân thiết nhất được nghe kể. Những câu chuyện về kẻ cuồng ác, người đồng hành ngẫu nhiên trên đường, hay thậm chí là ông bạn thân thiết của cha mẹ hay chồng, về thầy giáo hay huấn luyện viên, và cuối cùng, là về chính kẻ làm chồng của người phụ nữ bất hạnh.
Khởi xướng hoạt động flashmob lạ thường này là một phụ nữ Ukraina, chị Anastasia Melnichenko, lãnh đạo tổ chức xã hội Studena. Trên trang Facebook cá nhân, chị đã kể lại một số đoạn kinh khủng trong chính cuộc đời mình.
Hoạt động này dấy lên bao trùm khắp Ukraina và Nga, và có lẽ là flashmob nổi bật và quan trọng nhất trong số các hoạt động xã hội trên mạng thời gian gần đây.
"Nỗi sợ không phải là cái gì đáng xấu hổ. Kinh khủng là ở chỗ chúng ta hoàn toàn đều sợ giống nhau trong đêm tối, và đây không phải là một hoạt động tập thể vô lý vô bổ, đây là những gì mà chúng ta đang phải sống chung — tất cả các bé gái, thiếu nữ hay người phụ nữ trưởng thành — từ tuổi thanh xuân cho tới lúc cuối đời. Còn nam giới, đơn giản là hãy biết về chuyện này", — như ý kiến của ông Alexandr Boyar, nhà báo kiêm thành viên hội những vận động viên chạy nghiệp dư ở Matxcơva.
Những câu chuyện về vụ cưỡng dâm hay quấy rối tình dục mà các phụ nữ kể lại trong vài ba ngày gần đây không phải chỉ mới xảy ra hôm qua, mà là chuyện từ nhiều năm về trước. Khi ấy chưa có vô số tranh ảnh sách báo với nội dung khiêu dâm tinh vi, không dễ dàng truy cập Internet để xem những bộ phim "đen", "con heo", "phim người lớn" và cũng chưa có số lượng lớn những người đàn ông cô đơn từ nơi xa đến làm thuê tại các công trường. Mặc dù, ơn Trời, những di dân nam không được thỏa mãn sinh lý đang kiếm sống ở Nga thường im lặng chịu đựng hơn là trắng trợn thô bỉ.
Nhưng nếu khi đó — 10-20-30 năm về trước, người phụ nữ hiếm hoi ít nhất đã có thể tránh được sự quấy rối bẩn thỉu, thì hãy thử tưởng tượng xem những gì đang xảy ra hôm nay? Phải chăng bây giờ chính là lúc cần lên tiếng ở các kênh trung ương và mạng xã hội, cần kêu lên với cộng đồng về vấn nạn này?
Ở ta ai đã từng giải thích cho các cậu bé từ khi còn nhỏ, rằng không được tiếp cận các cô bé nếu không có sự đồng ý của họ?