"Với cuộc đảo chính thất bại xuất hiện nhiều câu hỏi hơn là tìm thấy câu trả lời, chẳng hạn như, những người nào đã thực hiện nó, và tại sao tất cả đã được thực hiện một cách ngu ngốc và bất cẩn đến vậy", — nhà báo phân tích trên trang thông tin.
Nói chung, các phương pháp để lật đổ chính phủ quá là đơn giản, ông Chandar bình luận. Đầu tiên, phiến quân bắt được lãnh đạo, tiếp theo là chiếm các phương tiện truyền thông, để sau đó phát sóng trực tiếp cảnh lật đổ. Thay vào đó, những kẻ nổi loạn quyết định tổ chức một cuộc đảo chính trong kỳ nghỉ của ông Erdogan, và họ thậm chí không cố gắng bắt giữ ông ấy. Họ không chiếm giữ được các kênh truyền hình nổi tiếng nhất đã làm việc theo lợi ích của chính quyền.
Những người ủng hộ cuộc đảo chính được kêu gọi quay trở về nhà, trong khi đó, trái lại,những người khác được mời ra tụ tập trên đường phố để ủng hộ Tayyip Erdogan. Hơn nữa, thủ phạm của cuộc đảo chính, bị cáo buộc đã bắn vào thường dân, hành động đó đánh mất chính nghĩa — với sự phát triển tình hình theo hướng như vậy, ngay cả những người ban đầu có thiện cảm với những kẻ nổi loạn cũng chuyển hướng sang ủng hộ chính quyền.
"Như vậy, có khả năng nhất là ông Erdogan — có lẽ với sự đồng ý của các cường quốc phương Tây — đã làm việc với những người của mình trong giới quân sự để tổ chức cuộc đảo chính giả mạo này. Điều này có vẻ quá đáng đối với những người nhìn nhận chiến thắng của nền dân chủ trước vụ đảo chính bằng bạo lực của " một nhóm những kẻ phản bội". Nhưng khi có một số lượng lớn các câu hỏi mà không có câu trả lời thuyết phục, một loạt các giả thuyết âm mưu nổi lên không làm cho ai ngạc nhiên cả", — bình luận viên Al-Monitor kết luận.