Khi đó hành động trung thực của người thanh niên tỵ nạn 25 tuổi từ thành phố Minden (Syria) được ca ngợi như một tấm gương sáng, và Muhanad Musa được coi như một người anh hùng. Tuy nhiên, bây giờ tất cả vụ việc này bị chìm vào im lặng.
Người tị nạn thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu anh đã nghĩ đến chuyện giấu số tiền mà anh phát hiện trong tủ quần áo của cửa hàng second hand.
"Tôi đã suy nghĩ nên làm gì, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là về gia đình. Số tiền này đủ để giúp đỡ họ và đưa họ đến Đức. Ở Syria đang có chiến tranh, nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra. Hai đứa em của tôi bây giờ đã đến tuổi có thể bị gọi nhập ngũ. Và nếu anh vào lính thì nhiều khả năng sẽ bị chết, hoặc anh sẽ bắn giết những người vô tội. "
Tuy nhiên, Musa đã quyết định đưa số tiền đó nộp cảnh sát để trả lại cho người mất. Anh cũng không hề ngạc nhiên khi thấy người Đức sửng sốt trước đức tính trung thực của anh.
"Vâng, tôi là một người tị nạn, và tôi có rất ít tiền. Như các bạn đã biết, những người tị nạn sống trong điều kiện rất khó khăn. Ngoài ra, gia đình của người tị nạn đang ở Syria, rất cần được giúp đỡ về tiền bạc. Thông thường người ta nghĩ rằng: Nếu tôi tìm thấy tiền, số tiền đó thuộc về tôi. Người Đức đã rất ngạc nhiên khi thấy một người túng thiếu và cần tiền hơn ai hết lại đưa tiền nhặt được nộp cho cảnh sát."
Điều gì đã thay đổi cho cá nhân anh sau hành động tốt đẹp của mình? Không thay đổi gì nhiều, người thanh niên tị nạn cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên Sputnik Ilona Pfeffer. Anh vẫn có rất ít bạn bè, và phía bên kia không hề giúp đỡ anh điều gì. Một lần Musa gặp chủ nhân số tiền mà anh tìm thấy, nhưng họ không duy trì liên lạc. Musa được cam kết sẽ nhận 1600 € từ số 150.000 €, nhưng đến nay vẫn chưa thấy khoản tiền thưởng tiền đó.
"Tôi không có quyền được nhận khoản tiền như vậy. Thay cho tôi, số tiền đó do văn phòng việc làm xử lý. Vì tôi là người tị nạn, nên sẽ là phi pháp nếu tôi có nhiều tiền như vậy. Tôi đã hỏi, liệu tôi có thể dùng số tiền đó để nhận bằng lái xe hay không, người ta nói điều đó bị cấm ".
Nhưng với Musa, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất. Anh hy vọng rằng sẽ có một ai đó giúp anh cứu được gia đình.
"Điều duy nhất tôi thực sự mong ước là làm sao gia đình tôi có được cơ hội thoát khỏi tình huống khủng khiếp ở trong nước. Biết đâu sẽ tìm được người nào đó có khả năng giúp đỡ tôi. Mẹ tôi lần nào cũng khóc khi chúng tôi nói chuyện điện thoại. Cha mẹ tôi rất tự hào về tôi, nhưng chúng tôi ở rất xa nhau và đã không nhìn thấy nhau hơn một năm rồi. Nếu như gia đình tôi đến được với tôi — đó sẽ là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi. Tôi không cần bất cứ tiền bạc nào trên thế giới, tôi chỉ mong được gặp gia đình mà thôi."