Tháng Chín năm 2013, từ Địa Trung Hải đã phóng lên hai tên lửa đạn đạo Anchor do Israel sản xuất. Trong những trường hợp như vậy, các cường quốc hạt nhân cần theo kênh ngoại giao để cảnh báo, nhưng điều đó không được thực hiện. Người ta tính toán rằng các tên lửa này khó nhận biết và sẽ chẳng ai nhìn thấy. Hệ thống phòng không của Syria, hướng mà các tên lửa này bay tới, vẫn ở trạng thái không có thông tin, tuy nhiên Hệ thống cảnh báo về cuộc tấn công tên lửa của Nga đã ghi nhận cuộc phóng.
Diễn biến trong những trường hợp như vậy tính bằng phút — viên sĩ quan trực nhật cần đưa ra quyết định: hoặc là bỏ qua vụ phóng hoặc là dẫn đến khởi động hệ thống điều khiển lực lượng hạt nhân chiến lược "Kazbek" của đất nước. Trong phương án thứ hai, trên "chiếc cặp hạt nhân" của Tổng thống sẽ có tín hiệu về vụ phóng tên lửa trái phép, và hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng sự tình đã không dẫn đến chiếc vali — thiết bị điện tử "Voronezh" trong tích tắc ngay lập tức tính được đường bay của tên lửa. Xác minh được là tên lửa bay về phía đông, vượt qua Nga. Người ta bắn tên lửa để thử nghiệm hệ thống phòng thủ của Mỹ, và kết quả thật bất ngờ. Tên lửa đạn đạo-mục tiêu Anchor là sáng chế mới nhất và cực kỳ bí mật của người Do Thái, tuy nhiên rõ ràng họ không thể ngờ được rằng cuộc phóng đầu tiên của thứ tên lửa này sẽ bị phát hiện từ cách xa biển Địa Trung Hải đến hàng nghìn cây số.
Hệ thống cảnh báo sớm của Nga nhận được tín hiệu từ radar mặt đất công suất lớn và vệ tinh trực nhật trên quỹ đạo. Nhờ sự vận hành trạm radar thế hệ mới "Voronezh" trong những phạm vi dải tần khác nhau, hệ thống sẽ phát hiện ngay điểm phóng tên lửa từ bất cứ nơi nào trên thế giới và chỉ sau vài phút là xác định được đường bay của tên lửa.