"Lúc đó là 21:40 khi tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng pháo nổ và không nhận ra ngay là đang xảy ra chuyện gì. Tôi mở cửa sổ và nhìn thấy mọi người ngã xuống đất, hỗn loạn, tiếng la hét, sợ hãi, người chết và bị thương. Tôi hiểu ra rằng đã có điều gì đó rất khủng khiếp. Tôi gọi điện về Ban biên tập để cảnh báo, và họ nói với tôi về những cuộc tấn công khác ở Paris. Khi ấy tôi quyết định sẽ chụp ảnh để làm tư liệu bằng chứng, dù chưa biết chính xác là đang xảy ra cái gì. Tôi chụp khoảng 10 phút, và sau đó tất cả im lặng. Như sau này tôi được biết, bọn khủng bố đã bắt giữ các con tin và rút lên tầng trên. Tôi ra đường, nơi nhiều người bị thương, người chết, những người không còn dấu hiệu của sự sống. Gần tòa nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông. Tôi thận trọng tiếp cận. Ông ấy còn sống, và tôi cùng một người khác mang ông vào bên trong lối đi. Tôi chờ lực lượng cứu hộ một lúc, sau đó lại đi ra ngoài xem xét và ở đó tôi trúng đạn do tên khủng bố bắn xuống từ phía trên.
Tôi bị thương nặng, nhưng người mà tôi đã giúp thì còn trầm trọng hơn. Tôi gọi hàng xóm từ tầng 3, ông ấy đến với chúng tôi, và chúng tôi giam mình suốt 3 giờ trong căn hộ khóa chặt. Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đến. Chúng tôi chờ họ tấn công vào tòa nhà, để có thể thoát ra khỏi căn hộ. Rất nhiều người bị thương, máu chảy thành dòng và sau đó họ nói rằng nếu không được cứu ngay thì tất cả sẽ mất máu và tử vong. Đã rất nặng nề.
Có cả lằn ranh vô hình "trước" và "sau". Cho đến trước ngày 13 tháng 11 đã là sự thoải mái vô tư lự, bất cẩn, nhẹ nhàng, không có vấn đề gì, nhưng sau đó, có nỗi kinh hoàng. Cảm nhận rõ sự nặng nề, hoảng sợ, nhiều người rất thận trọng. Tôi thì không gặp vấn đề gì: Tôi đi tàu điện ngầm, xe lửa, bay trên máy bay, đi xem phim, đến nhà hát. Tôi không thấy sợ hãi, nhưng đối với nhiều người khác đó là một đòn nặng. Và phải thận trọng, vì rõ ràng là sẽ có những cuộc tấn công khác, những sự kiện khác còn nghiêm trọng hơn, và thận trọng là cần thiết không hề thừa.
Thận trọng nhưng đừng sợ hãi. Ta khiếp sợ có nghĩa là bọn khủng bố đã thắng. Chúng ta phải cảnh giác, nhưng không hoảng sợ.
Tôi không biết chế độ tình trạng khẩn cấp có hiệu quả hay chăng. Đã thi hành các biện pháp. Nhưng như vậy không ngăn chặn được cuộc tấn công khủng bố tiềm năng, nếu nó phải xảy ra, bởi vì ở Paris theo dõi tất cả mọi thứ là việc cực kỳ phức tạp.
Tôi sẽ ở đó, tại Bataclan, vào sáng Chủ nhật. Sẽ tập hợp các tổ chức, Tổng thống và một số Bộ trưởng. Nhưng khi đó tất cả sẽ lặng yên, không có phát biểu hay diễn từ. Chúng ta cần tưởng niệm 90 người đã bị giết hại hồi năm ngoái, những người đã bị giết hại chỉ đơn giản vì họ đến đây để nghe nhạc. Xin nghiêng mình tưởng nhớ họ cùng với gia đình và những người thân của họ".