Người Nga có truyền thống tưởng nhớ đến những người đã mất toàn những điều tốt lành, tươi sang, hạnh phúc và tích cực. Cách mạng Cuba đã chiến thắng khi tôi vừa bảy tuổi. Tôi nghe những bài học đầu tiên trong loạt bài "Về tình hình quốc tế" từ một nhà báo vừa đã trở về từ chuyến đi Cuba trong một câu lạc bộ lân cận. Tôi đã trải qua thời niên thiếu và những năm tuổi thanh xuân với lòng ngưỡng mộ thành công của những người cách mạng Cuba do Fidel lãnh đạo, tôi cúi đầu cảm phục trước việc họ sẵn sàng giúp đỡ những chiến binh anh dũng chiến đấu cho tự do ở bất cứ mọi nơi. Khi đó, chúng tôi tự dàn dựng những vở kịch diễn nghiệp dư về cuộc cách mạng Cuba, hát vang bài hát do tác giả Liên Xô sáng tác "Cuba, tình yêu của tôi".
Vào năm 1981, trong Đại hội XXVI của Cộng sản Liên Xô tại Cung Đại hội ở điện Kremlin, tôi đã nhìn thấy Fidel Castro trong khoảng cách rất gần, chỉ cách vài bước chân — cuộc họp tiếp theo vừa kết thúc, những vị khách nước ngoài ra khỏi phòng họp, và tình cờ chúng tôi cùng đứng trên một lối ra của tòa nhà. Từ lãnh tụ toát ra vẻ uy nghi vĩ đại và sức cuốn hút mạnh mẽ, mặc dù ông mặc bộ quân phục như mọi khi, trong bộ đồng phục màu xanh lá cây của Commander, ông giao tiếp một cách sống động với những người Cuba và người Nga quanh ông.
Việt Nam và Cuba là một chủ đề riêng hoàn toàn. Ai cũng biết rằng, người dân Cuba đã đứng về phía những người yêu nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh với người Mỹ. Mà điều đó không thể khác được. Bởi vì, kẻ thù chỉ là một — chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Và những lời của Fidel Castro: "Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", nhân dân Việt Nam vẫn còn ghi nhớ khắc sâu cho đến tận ngày nay. Đặc biệt là chuyến đi của Fidel Castro vào tháng chín năm 1973 được đánh giá cao, chuyến đi của ông đến những vùng giải phóng do Chính phủ Cách mạng miền Nam Việt Nam kiểm soát. Bởi đó không chỉ là một chuyến thăm hữu nghị nước ngoài. Đó là một hành động dũng cảm đặc biệt, là chủ nghĩa anh hùng chân chính. Đúng, tại thời điểm đó, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đã được ký kết, đúng, có thể tin tưởng rằng, cơ quan an ninh đặc nhiệm Việt nam thận trọng bảo vệ Vị khách cao cấp, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn khá cao. Như chúng ta đã biết: người Mỹ nhiều lần đã lên kế hoạch mưu sát nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba. Nói chung, không ai trong số các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của những nước thân thiện với Việt Nam đã nghĩ đến một chuyến đi như vậy. Và tôi nhớ lại, một lần nào đó trong những năm 90, khi tôi đến tỉnh Quảng Trị, những người dân địa phương đã kể về chuyến thăm của Chủ tịch Fidel như một sự kiện đặc biệt trong lịch sử của quê hương mình.
Có lẽ, một trong những người cuối cùng, hoặc là người cuối cùng trong những vị khách nước ngoài cao cấp gặp Fidel Castro là Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Sự kiện đó diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2016, và điều này, có thể là một dấu hiệu rõ ràng của số phận.
Vẫn còn một câu chuyện khác, hiện giờ không hẳn là nghiêm túc, có tiêu đề "Fidel Castro và Việt Nam". Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, các đồng nghiệp của tôi trong Đại sứ quán Liên Xô đã sống ở Hà Nội một thời gian, đưa tôi đến một nhà hàng và đãi tôi món đùi ếch. Tôi chưa bao giờ ăn thịt ếch, nhưng đã thấy chúng vào mỗi mùa hè ở ngoài nhà nghỉ ngoại ô, do đó, tôi thấy những chiếc đùi ếch trong món ăn dọn ra lớn dị thường. Bạn bè tôi xua tan nỗi ngạc nhiên bằng lời giải thích như thế này: "Đó là một loại ếch khổng lồ đặc biệt, ếch Cuba. Fidel Castro gửi ếch đến Việt Nam, và bây giờ chúng được nuôi ở đây". Tôi không biết điều này có đúng sự thật hay không, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy tài liệu chứng minh.