Vào hôm Chủ Nhật, 16 tháng Tư, tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cuộc trưng cầu quan trọng đối với lịch sử hiện đại của đất nước. Nhân dân phải quyết định họ sẽ sống trong quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ của Ataturk hay Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan?
Trong quá trình trưng cầu dân ý, ông Erdogan đã dựa vào các nhóm bảo thủ, các nhà dân tộc chủ nghĩa địa phương vốn hưởng ứng tham vọng cường quốc Ottoman mới của tổng thống. Chế độ dân chủ tự do Hồi giáo không thể dựa vào nhóm cử tri như vậy: nó sẽ tự động biến thành một hệ thống độc tài (thế tục hay Hồi giáo trong trường hợp này không còn là quá quan trọng).
Trên thực tế, sự tiến hóa này đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc trưng cầu, Tổng thống đã đề nghị củng cố các sửa đổi hệ thống bằng pháp luật. Ví dụ, sửa đổi hiến pháp loại chức Thủ tướng, cấm các cựu quân nhân (người gìn giữ truyền thống cộng hòa Ataturk) tham gia tranh cử, trên thực tế đưa hệ thống tư pháp nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ. Thực chất là biến Thổ Nhĩ Kỳ thành vương quốc sẽ do ông Erdogan nắm quyền suốt đời (chính thức cho đến năm 2029, nhưng khi ấy tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể nghĩ ra cách gì mới).