Bệ phóng thứ nhất rất giống bệ phóng của Trung Quốc cho tên lửa nhiên liệu rắn DF-31. Bệ phóng thứ hai trông giống như bệ phóng của tên lửa đạn đạo Topol của Nga.
Những thành tựu của Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực tên lửa tạo cơ sở để tiến lên phía trước. Tuy nhiên, để chế tạo tên lửa đạn đạo nói chung (và tên lửa nhiên liệu rắn nói riêng) phải có một bước nhảy vọt trong sự phát triển cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng để thực hiện các cuộc thử nghiệm. Bắc Triều Tiên phải nắm vững công nghệ sản xuất động cơ nhiên liệu rắn đường kính lớn, phải thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm với các loại nhiên liệu và vỏ của tên lửa. Và những biện pháp trừng phạt hạn chế khả năng của Bình Nhưỡng mua các loại thiết bị cần thiết hoặc chế tạo những thiết bị mới (hạn chế khả năng sử dụng các thành phần nước ngoài).
Vì sao bây giờ Bắc Triều Tiên muốn phô trương các loại vũ khí mà nước này có thể triển khai, thậm chí theo kịch bản lạc quan nhất, vào nửa cuối thập niên 2030? Có lẽ bằng cách này Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh, đồng thời đây là lời mời đàm phán mà Bình Nhưỡng hy vọng thương lượng trên thế mạnh? Tuy nhiên, không loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên sẵn sàng hy sinh những "tên lửa có khả năng sẽ có" để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Bây giờ nền an ninh của Bình Nhưỡng được đảm bảo bởi khả năng gây ra (trong trường hợp chiến tranh) thiệt hại không thể bù đắp được cho các đồng minh chủ chốt của Mỹ — Nhật Bản và Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân và các tên lửa tầm trung, nhưng, có thể đồng ý không thực hiện chương trình phát triển tên lửa đạn đạo để đổi lấy những nhượng bộ trong các vấn đề kinh tế và chính trị.