Nhưng liệu các chính trị gia có lắng nghe ý kiến của công dân hay không? Hoặc tất cả những gì liên quan đến căn cứ quân sự Mỹ tại Italia vẫn là điều cấm kỵ?
Sputnik Italia đã nói chuyện với nhà báo Fabrizio Di Ernesto), tác giả cuốn sách " Italia — hàng không mẫu hạm. Sáu mươi năm hiện diện của NATO ở nước ta."
"Thật đáng tiếc là các chính trị gia của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Washington, họ nói với các công dân một đằng nhưng lại làm một nẻo, tức là làm những gì mà Washington muốn. Mặc dù Italia đã ký kết hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ của mình, it ai biết rằng người Mỹ chứa đầu đạn hạt nhân tại các căn cứ Ghedi và Aviano. Chính phủ Italia không xác nhận thực tế đó, tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bình thản nói điều này trong cuộc phỏng vấn năm 2005, và không ai lên tiếng rùm beng về chuyện đó. 70 quả bom hạt nhân nằm trên lãnh thổ nước tôi. Trên lãnh thổ quốc gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý chống điện hạt nhân và đã ký thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hạt nhân "- ông Fabrizio Di Ernesto nói.
Nhà báo nói thêm rằng ở Sicily, trong khu đô thị Niscemi đã xây dựng và đang hoạt động hệ thống thông tin liên lạc Muos của Hải quân Hoa Kỳ — hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh vận hành với sự hỗ trợ của năm vệ tinh và bốn anten nằm ở Niscemi, Australia, Virginia và Hawaii. Hệ thống này cho phép giữ liên lạc với tất cả quân đội của NATO. Do trên toàn bộ thế giới chỉ có bốn anten như vậy, bạn có thể tưởng tượng chúng phải mạnh đến mức nào để truyền và nhận tín hiệu. Các trường đại học khác nhau đã cảnh báo rằng sóng radio mạnh như vậy có thể gây ung thư, nhưng dự án vẫn được thực hiện.
"Một loạt tài liệu (xác nhận sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ tại Italia) đã được giải mật sau thảm họa tại cáp treo Cermis, khi cánh máy bay Mỹ cắt đứt cáp treo, giết chết khoảng 20 người.
Chúng ta cũng nên đề cập đến tính minh bạch của Hoa Kỳ. Chỉ cần gõ trên bất kỳ công cụ tìm kiếm nào cụm từ "base structure report" là có thể thấy tất cả báo cáo kế toán của Lầu Năm Góc — họ chi tiêu bao nhiêu cho mỗi căn cứ quân sự và dân sự. Nhưng chúng ta cần phải có khả năng đọc các con số ấy. Nếu so sánh báo cáo hôm nay với mức kỷ lục của 2-3 năm trước, chúng ta có thể thấy rằng chi phí của một số căn cứ đã giảm xuống, còn quân lính thì được thuyên chuyển từ căn cứ này sang căn cứ khác. Và câu hỏi đặt ra là: tại sao điều này xảy ra? Gần đây, chúng ta có thể thấy những người lính chuyển gần hơn đến phía đông bắc Italia — bởi ở đó có Serbia mà NATO không có được mối quan hệ tốt", — ông Fabrizio Di Ernesto cho biết.
Lịch sử đã dạy rằng tất cả các chính trị gia Italia nào chống chính phủ Hoa Kỳ dưới mọi hình thức đều kết thúc tồi tệ, chỉ cần nhắc đến số phận của Aldo Moro là đủ hiểu. Nhà báo hoài nghi rằng các chính trị gia Italia hiện tại sẽ lên tiếng chống các căn cứ quân sự này, đặc biệt là kể từ khi họ gần như hoàn toàn được Hoa Kỳ tài trợ. Có thể nói rằng số tiền chi cho các căn cứ Italia là nguồn tài chính của Liên minh Đại Tây Dương, và trong thực tế, một số chính trị gia cũng khuyến khích để tăng nguồn vốn này. Bởi vì trả tiền càng nhiều cho các cấu trúc quốc tế như vậy thì càng có thể nhận được sự ủng hộ lớn hơn. Ở đây, không ai muốn thay đổi bất cứ điều gì.
!-- —>!-- —>