Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng nổi tiếng với nhiều ca khúc Giăng câu, Dù anh nghèo, Hồng Ngự mang tên em, Mắt diễm buồn, Mẹ của tôi, Ngôi tôn thờ, Người hàng xóm (phổ thơ Nguyễn Bính), Nhớ người tình phụ, Nhìn lá thu rơi, Sài Gòn về đêm, Sao nỡ đành quên, Thà em đi lấy chồng, Thăm Huế, Tiễn đưa, Tình cây và đất, Tình đầu, Về miền Tây, Xót xa… Ông không được đào tạo bài bản về âm nhạc nhưng bằng tình yêu nghề và sức sáng tạo không mệt mỏi đã để lại cho đời hơn 200 tác phẩm rất có giá trị và phổ biến được khán giả yêu thích.
Người ca sĩ đưa tên tuổi ông đến với khán giả là ca sĩ Bảo Yến với sáng tác đầu tay Hồng Ngự mang tên em. Thời đó nhờ chơi thân, hay tới nhà chơi với vợ chồng nhạc sĩ Quốc Dũng nên khi bài hát này xuất hiện trong Album Tình ca hương lúa bán rất chạy nên nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sống rất khỏe. Sau này, ca sĩ Hương Lan cũng là người hát rất tốt những ca khúc của ông. Vì vậy mà những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mong muốn có một đêm nhạc được tổ chức để mời hai giọng ca sở trường các ca khúc của ông nhưng vì bệnh tật ập tới mà ông đành lỗi hẹn.
Người ca sĩ đưa tên tuổi ông đến với khán giả là ca sĩ Bảo Yến với sáng tác đầu tay Hồng Ngự mang tên em. Thời đó nhờ chơi thân, hay tới nhà chơi với vợ chồng nhạc sĩ Quốc Dũng nên khi bài hát này xuất hiện trong Album Tình ca hương lúa bán rất chạy nên nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sống rất khỏe. Sau này, ca sĩ Hương Lan cũng là người hát rất tốt những ca khúc của ông. Vì vậy mà những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mong muốn có một đêm nhạc được tổ chức để mời hai giọng ca sở trường các ca khúc của ông nhưng vì bệnh tật ập tới mà ông đành lỗi hẹn.
Mặc dù tài hoa như vậy nhưng các con ông chẳng có ai theo nghiệp cha, đó là điều ông rất buồn mỗi khi nhắc đến. Cả cuộc đời lao động cật lực ông cũng dành dụm có được một ngôi nhà nhỏ ở Bình Dương để an nhàn tuổi già nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng để ông thảnh thơi. Sau thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), sức khỏe quá yếu nên nhạc sĩ Tô Thanh Tùng được gia đình đưa về quê nhà theo nguyện vọng tha thiết của ông, để mỗi ngày ông được sống vui vẻ và lúc mất đi được an nghỉ bên cạnh người thân.Trước khi mất, ông viết một bài hát ngay trên giường bệnh:
"Cuối cùng rồi cũng phải ra đi, không còn gì, không còn gì. Tôi trả lại hết cho đời, cho cha mẹ và bạn bè".
Nguồn: Thanh Niên