Việc còn lại của ông là sự thành khẩn, trung thực trong việc khai báo những kẻ đồng phạm với ông. Bởi ông chỉ là một mắt xích trong đường dây tham nhũng, một con ễnh ương trong cả một bầy đàn toàn những hổ với voi. Tôi rất ngạc nhiên khi một số người Việt, trong đó có cả trí thức, và đặc biệt là Bộ Ngoại giao Đức lại tỏ ra bênh vực Trịnh Xuân Thanh, rồi có những việc làm mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã phải lên tiếng và "rất lấy làm tiếc".
Đúng là rất đáng tiếc. Bởi đây chỉ là chuyện nội bộ của Việt Nam. Trịnh Xuân Thanh đang là công dân Việt Nam. Ông ta không đấu tranh cho dân chủ, cũng không bất đồng chính kiến. Nếu bất đồng chính kiến, làm sao ông ta được tặng thưởng huân chương, lại được đề bạt nhiều chức vụ, còn được luân chuyển để còn lên cao nữa, trong khi trình độ năng lực dường như không có gì, nếu không nói là thấp kém. Thôi chẳng bàn đến những chuyện cao siêu, như điều hành, lãnh đạo.
Bây giờ thì Trịnh Xuân Thanh đang đứng trước sự lựa chọn sinh tử. Để tự cứu mình, chắc chắn ông ta sẽ khai hết mọi sự thật. Người dân cần biết những thế lực nào đã giúp ông ta trốn ra nước ngoài. Là người dân lương thiện, được cơ quan cử đi công tác nước ngoài, chúng ta làm các thủ tục cũng còn chật vật, vất vả, phải qua bao công đoạn, mà sao Trịnh Xuân Thanh và những kẻ tham nhũng dù đang bị điều tra lại xuất cảnh nhanh thế? Dễ dàng đến như thế? Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cứ mang ra kiểm điểm, kỷ luật là lại trốn hết ra nước ngoài. Vậy thì phải có thế lực nào hỗ trợ phía sau mới làm được như thế chứ? Trịnh Xuân Thanh đâu phải Tôn Ngộ Không mà có phép tàng hình? Dương Tự Trọng giúp anh ruột chạy trốn pháp luật, dù chưa ra được nước ngoài mà còn bị kỷ luật và chịu phạt tù giam đến 20 năm, dù anh có nhiều chiến công xuất sắc trong việc xây dựng ngành công an và trấn áp bọn tội phạm. Bây giờ những kẻ bảo kê, đồng lõa với Trịnh Xuân Thanh cũng sẽ phải trả giá. Cần xử lý đích đáng, chứ không phải chỉ cảnh cáo buộc thôi việc, hay cách những cái chức không còn tồn tại khi đương sự đã về nghỉ hưu.
Chống giặc nội xâm là cứu nước!
Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA
Nguồn: Suckhoedoisong