Những phụ nữ loại đó không cần phải tán tỉnh và dành cho họ những buổi tối lãng mạn, họ sẵn sàng làm nhiều chuyện cho những người tài trợ. Có những nguy cơ nào đe dọa khi chọn lối sống như vậy, có hay không cái gọi là "Quy tắc gái bao" và bữa tiệc tối với một người đàn ông có giá bao nhiêu — đó là những gì mà chân dài trẻ và đại gia giấu tên tiết lộ khi trả lời phỏng vấn Sputnik.
Svetlana (tên đã được thay đổi theo yêu cầu của nữ nhân vật), 23 tuổi. Suốt năm vừa qua cô là gái bao của một đại gia.
"Người đàn ông mặc váy"
Vài năm trước, tôi tốt nghiệp trung học và đến St Petersburg từ một tỉnh ở vùng Siberia. Bố mẹ tôi không bao giờ kiếm được tiền triệu, vì vậy khi tôi thi đỗ vào đại học, tôi quyết định không trở thành gánh nặng cho họ. Ngay từ đầu tôi xin vào làm việc ở ba nơi để tự lo cho bản thân mình.
Người yêu của tôi khi đó không hề giúp đỡ gì, đồng thời anh ta đòi tôi phải quan tâm và chiều chuộng. Tôi dường như đã biến thành một "người đàn ông mặc váy": suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền. Tôi bị các khoản nợ dồn đuổi tứ phía.
"Luật gái bao"
Trong tuyệt vọng, tôi tìm đến trang web dành các đại gia và gái bao. Ý nghĩ đầu tiên là "Thật khủng khiếp, làm sao có thể bán mình cho một người đàn ông xa lạ!" Sau đó, tôi xem kỹ hơn phần hồ sơ: một số cô gái đã có mấy bằng đại học, trong phần "Kể về tôi" họ viết những đoạn văn ngắn thú vị. Trên trang của họ không hề có ảnh selfies, nơi một nửa màn hình là đôi môi bơm căng mọng. Đây là những cô gái thực sự đang tìm kiếm sự hỗ trợ — ở đây gọi là tài trợ.
Từ đầu, tôi quyết định rằng sự quen biết như vậy cần được coi là một phi vụ làm ăn: Tôi sử dụng vẻ đẹp của mình — tôi phải được trả tiền vì sắc đẹp đó. Cô gái tự quyết định vì mục đích gì mà trở thành gái bao. Bây giờ tôi hò hẹn với vài người. Mỗi tháng họ trả cho tôi khoảng 200 nghìn rúp (tương đương 3500 đô la). Hiện tại không phải là mối quan hệ nghiêm túc, vì vậy tôi gặp mấy người. Điều khoản chính không nói ra trong "Quy tắc gái bao" là: nếu tìm thấy người đàn ông của mình, bạn chỉ nên gặp gỡ một mình anh ta mà thôi.
Chân dung một nhà tài trợ điển hình
Nhà tài trợ thường là chủ một doanh nghiệp lớn, có địa vị cao trong xã hội, nhưng thiếu sự quan tâm của phụ nữ. Không phải tất cả những người đó đều đã kết hôn, nhiều người đã ly dị. Không hiếm khi anh ta chưa kết hôn lần nào. Nhưng thông thường đó là một người đàn ông mệt mỏi trong quan hệ với vợ nhưng không có ý định li dị.
Rất dễ gặp phải một tên điên khùng khéo ngụy trang, hoặc một kẻ lừa đảo không một xu dính túi. Phải biết nghi ngờ nếu hồ sơ không điền đầy đủ các câu hỏi hay không kèm theo ảnh. Không một cô gái nào dám chắc là có thể tránh khỏi những mối nguy hiểm như vậy. Tôi thường yêu cầu gửi ảnh vào tin nhắn cá nhân để hiểu được mình đang giao tiếp với người như thế nào. Người bảo trợ thực sự sẽ đồng ý làm điều đó, còn kẻ lửa đảo sẽ sử dụng cách bỏ chạy. Cũng có thể phát hiện lừa dối qua hình ảnh. Rất nhiều nhà tài trợ thực sự trông giống một người bình thường: trên đường phố, bạn thậm chí có thể đi ngang qua anh ta mà không hề biết.
Làm thế nào để xin tiên và nên xin bao nhiêu
Các nhà tài trợ không thích bị nhìn nhận như cái túi đựng tiền, vì vậy trong cuộc hẹn đầu tiên thậm chí không nên gợi ý về tiền bạc, nếu không người đó sẽ từ chối giao tiếp. Đừng bao giờ phàn nàn về sự thiếu quan tâm hoặc những vấn đề ở cơ quan hoặc ở nhà. Bạn luôn phải ở trong tâm trạng thoải mái. Bạn sẽ không bao giờ được hỏi có mệt không, ngủ ngon không. Anh ta không quan tâm đến việc nghe bạn kể về các vấn đề của bạn, anh ta có những vấn đề đau đầu của riêng mình. Tuy không được quan tâm nhưng bồi lại, cái bạn được nhận là tiền bạc.
Thoạt đầu bạn được cho những khoản tiền không lớn. Đủ để làm móng, đi spa, mua những thứ vặt vãnh. Dần dần, khi mức độ tin cậy tăng lên thì số tiền cũng tăng lên. Không hề có giới hạn nào cả, một ai đó 300 nghìn một tháng vẫn chưa đủ, nhưng đừng có trắng trợn quá. Bây giờ tôi muốn đòi tiền để làm ăn. Tôi biết rằng sớm hay muộn tôi sẽ không phụ thuộc vào người đàn ông của tôi nữa.
Nikolay, 45 tuổi. Ly hôn, giao tiếp với gái bao hơn 5 năm:
Tôi là một chủ doanh nghiệp lớn. Mối quan hệ của tôi với vợ không êm đẹp: Tôi ít khi có mặt ở nhà nên cô ấy nghi tôi ngoại tình. Khi chúng tôi ly dị, tôi không thể hẹn hò với ai trong một thời gian dài. Tôi có cảm tưởng rằng tôi bị lợi dụng vì tôi giàu có, không ai quan tâm đến bản thân tôi và cũng chẳng cần biết tôi nghĩ gì.
Tôi gặp bạn gái đầu tiên rất tình cờ trong một nhà hàng. Sự thẳng thắn của cô ấy thu hút tôi. Vì vậy, chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng tôi chu cấp cô ấy tiền cho bất cứ nhu cầu nào, và cô nhìn thấy trong tôi một người, không phải là cái ví đựng tiền. Thật ra, lòng tham vẫn làm hại cô ấy.Lợi dụng tính mềm mỏng của tôi, cô ấy vòi tiền mà không nghĩ rằng tôi cảm nhận thấy sự tham lam đó. Đây thực sự là một phiên bản nhẹ của mại dâm.
Bây giờ tôi không cần phải đến quán bar, mà chỉ trả tiền để truy cập các trang web tìm gái để giao tiếp mà không phải rời văn phòng. Thông thường họ tự viết thư, mình chỉ việc lựa chọn.
Tôi cần một cô gái biết lắng nghe tôi. Cần phải xinh đẹp trong trường hợp phải đi ra ngoài với cô ta. Tôi không chấp nhận nói tục, hình xăm trên cơ thể hoặc xâu khuyên. Chỉ có vẻ đẹp tự nhiên mà thôi.
Phải nói rằng phụ nữ không muốn động chân tay làm bất cứ điều gì và mơ ước cưỡi lên cổ đàn ông là sai lầm. Tôi không phải là ngân hàng có thể cung cấp tín dụng bất tận. Sẽ là chuyện khác, nếu cô ta thiếu phương tiện để phát triển. Rất muốn giúp đỡ những người như vậy mà không phải suy nghĩ về số tiền là bao nhiêu.