Lần đầu đóng phim đã gặp phải kịch bản có cảnh nóng
- Vai Hạnh trong Thương nhớ ở ai khiến chị gặp những khó khăn gì?
— Nói về những khó khăn thì không phải là không có. Một cô gái thành thị hoá thành một cô gái nông thôn nhưng không phải của thời đại này mà của những năm 1964, đó là một thử thách rất lớn. Không ai có vinh quang mà không phải trải qua thử thách. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy may mắn vì được trải nghiệm và xông pha, hơn là sống một cuộc sống quá bằng phẳng và nhạt nhẽo.
- Thích trải nghiệm và xông pha, phải chăng đó là lý do để chị chấp nhận đóng cảnh nóng?
— Thú thật tôi được đạo diễn chọn vào phút thứ 89, nghĩa là hôm nay chọn thì ngày mai quay luôn nên đến kịch bản tôi chưa được đọc. Mình thiệt thòi hơn các diễn viên khác ở chỗ đó. Ngày đầu quay phim, tôi cũng chỉ nghe đạo diễn kể về cuộc đời cô Hạnh (tên nhân vật) để tự hình dung và diễn luôn. Tôi cũng không hề biết nhân vật Hạnh có cảnh nóng cho đến mấy ngày sau đọc xong kịch bản mới biết.
Lúc đó thì đã ký hợp đồng rồi. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Vì đây là lần đầu tiên tôi đóng phim nên chả có một chút kinh nghiệm gì. Có lẽ số phận ưu ái cho tôi được tham gia một bộ phim tuyệt vời và nhân vật của mình hay đến vậy. Lúc đã hoà nhập vào guồng máy làm việc nên tôi cũng chỉ xem cảnh nóng như một logic trong truyện phim mà thôi.
- Hạnh có phải là nhân vật phải đóng nhiều cảnh "yêu" nhất trong phim Thương nhớ ở ai?
— Có thể có mà cũng có thể không. Điều này tôi xin nhường lại cho khán giả xem phim và tự rút ra kết luận (Cười).
Xem lại cảnh mình đóng, nước mắt rơi lã chã
- Chị xử lý những cảnh quay yêu đương và khá nhạy cảm như thế nào trên phim?
— Thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì mà chỉ xử lý tất cả các cảnh bằng bản năng, nhiệt thành, tập trung để hóa thân vào vai Hạnh. Sự chỉ đạo của đạo diễn cộng với việc hợp tác ăn ý của bạn diễn là một điều tối quan trọng. Góc máy và ánh sáng sẽ hỗ trợ thêm cho cảnh quay và diễn viên. Thế nên làm việc nhóm trong một đoàn phim luôn là điều quan trọng nhất.
- Bạn diễn Việt kiều Lâm Vissay giúp chị ra sao trong các cảnh quay hai người?
— Anh Lâm Vissay là người ít nói. Tôi gần như phải tự diễn theo cách mà mình cảm nhận nhân vật. Nếu nói về việc tương tác tốt thì anh Sinh Đan đóng vai Nghĩa ăn ý với tôi nhiều hơn. Tuy nhiên khi đã nhập tâm vào nhân vật thì dù với ai mình cũng phải hoàn thành tốt. Đó là sự chuyên nghiệp cần có.
- Với không ít diễn viên, họ gần như sống cùng nhân vật cả trong phim lẫn ngoài đời. Bản thân chị nhập tâm nhân vật Hạnh tới mức nào?
— Nói thật có thể mọi người không tin, nhưng thậm chí đến bây giờ khi được xem lại những cảnh của nhân vật Hạnh, tôi vẫn nước mắt rơi lã chã. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc hoà mình vào nhân vật thế nào, mình là một người con gái nông thôn ra sao, mình đã yêu anh Nghĩa (Sinh Đan) mức nào và cam chịu những gì trong thời đại ấy. Dường như mọi khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm chiếu lại trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ thoát ra khỏi nhân vật Hạnh. Cô ấy có lẽ vẫn nằm đâu đó trong tim của tôi.
- Là "dân không chuyên", chị có phải quay lại nhiều cảnh trong phim?
— Hầu như các cảnh quay tôi đều diễn một lần được luôn. Tôi sợ diễn lại vì nó làm mất đi cảm xúc của mình. Dân trong nghề gọi là "xuất thần". Kể cả cảnh quay rất khó, hai đạo diễn vẫn luôn động viên và tin tưởng tôi phải làm được trong một lần quay duy nhất.
Có nhiều cảnh tôi diễn xong mọi người trong đoàn còn vỗ tay hoan hô. Tôi nhớ có những hôm không những quay kịp tiến độ mà còn sớm hơn cả tiến độ vì tôi nhập tâm nên cả đoàn được nghỉ sớm.
Không sợ "phim giả tình thật"
- Không ít nghệ sĩ Việt vướng tin đồn "phim giả tình thật", chị có e ngại điều này?
— Về điều này tôi lại không hề lo ngại. Đối với tôi, công tư phân minh. Tôi không bao giờ để tình cảm xen lẫn vào công việc. Với mọi người, tôi luôn yêu quý nhưng là trên phương diện anh em bạn bè thôi.
- Kỷ niệm nào cùng đoàn phim khiến chị nhớ nhất trong hơn 4 tháng trời đi khắp các làng quê Việt Nam trong tiết trời giá buốt của mùa đông?
— Vai Hạnh là trong thời kỳ đổi mới rồi nên không mặc áo yếm váy đụp nữa mà mặc áo sơ mi và quần lụa. Nhưng có một kỷ niệm tôi vẫn nhớ rõ, đó là những người giữ lửa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho đoàn phim — anh Dũng Minh, tổ trưởng phục trang. Chính anh là người chăm sóc cho các diễn viên khi mọi người diễn trong thời tiết giá lạnh. Anh ấy mua miếng dán nóng của Nhật để dán vào lưng cho tôi giữ ấm.
Tôi vẫn nhớ những hôm trời lạnh đến mức tháo miếng dán ấm ra thì lưng đã bị bỏng rộp lên. Và còn rất nhiều những điều nhỏ nhặt khác. Tôi nghĩ chúng ta thường nhắc đến công lao to lớn của các đạo diễn hay diễn viên mà quên đi những người thầm lặng trong đoàn phim như vậy.
- Còn điều gì chị chưa ưng ý ở vai Hạnh trong Thương nhớ ở ai?
— Lúc nhận vai Hạnh, tôi còn khá trẻ. Tôi đã nỗ lực hết sức mình với vai diễn thử thách này. Tất nhiên, nếu bây giờ cho tôi diễn lại vai Hạnh, tôi sẽ diễn theo cách khác với những gì đã thể hiện. Vì bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, có nhiều trải nghiệm sống hơn và nhiều chiều sâu hơn.
- Con đường đến với nghệ thuật của một người không chuyên như chị phải vượt qua những điều gì?
— Tôi phải xin cảm ơn số phận dường như đã ưu ái cho mình vì cho đến nay tôi không thấy phải đánh đổi hay trả giá gì để có ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ luôn rèn luyện và học tập để tiến bộ hơn chứ không ỷ lại vào thứ gọi là "vận may".
Nguồn: Dân Việt