Có người đã lấy con số bàn thắng của Công Phượng ra để đánh giá, cũng có người nhắc lại những màn solo ấn tượng trước đây để cho rằng tiền đạo xứ Nghệ đã trải một giải đấu đáng quên.
Đáng buồn hơn, ai đó đã tổng hợp lại những lần Phượng ra sân mà U23 Việt Nam ghi được bàn thắng để coi anh như một nhân vật làm suy yếu hàng công đội tuyển.
Phải đến ngày trở về, chàng tiền đạo vừa tròn 23 tuổi được ít ngày mới tiết lộ uẩn khúc đằng sau những bước chạy của mình. Từ trước giải, Công Phượng đã gặp chấn thương cổ chân.
Bước vào những trận đấu căng thẳng, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục chịu những tác động đúng vào vị trí đang bị đau. Để có thể vào sân, Công Phượng buộc phải dùng thuốc giảm đau. Cứ thế suốt gần một tháng liền, cơn đau chưa dứt, chân sút 23 tuổi vẫn cắn răng vào sân. Đến khi giải đấu khép lại, Phượng mới có một tuần nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương.
Với tình trạng cơ thể như thế, tiền đạo xứ Nghệ vẫn góp mặt trong cả 6 trận đấu của U23 Việt Nam. Vị trí của anh thường xuyên phải tăng tốc, xử lý và chịu "đòn" từ hậu vệ đối phương. Khi đội nhà mất bóng, Phượng là tuyến phòng ngự đầu tiên.
Cách đây 2 năm tại VCK U23 châu Á 2016, chân sút thuộc biên chế HAGL cũng dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu khá lâu và đóng cả đinh vít để cố định xương vai. Đến bây giờ, chiếc đinh vít ấy vẫn đang gắn trên vai Công Phượng chưa tháo ra.
Từ "vai chính" thành "vai phụ", từ ngôi sao của đội bóng thành một "người bình thường", không ít người hâm mộ lo Công Phượng sẽ chạnh lòng.
Nhưng hãy nhớ rằng, tiền đạo 23 tuổi từng trải qua những cơn sóng gió dữ dội hơn nhiều. Những chỉ trích hay so sánh ở trên, có lẽ anh cũng chẳng bận tâm.Một giải đấu chưa thực sự thành công đơn giản là động lực để Phượng nỗ lực hơn. Sớm thôi, chúng ta sẽ lại được nhìn thấy một Công Phượng rực sáng trên sân cỏ, ghi những bàn thắng và khiến những cầu trường bùng nổ.
Theo Trí Thức Trẻ