Mấy hôm nay, nơi công sở, quán cà phê, mạng xã hội, người ta chưa thôi bàn tán về câu chuyện giọt nước mắt của các bị cáo trong phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm.
Có người nói, đó là giọt nước mắt biết sợ, thường bắt gặp ở nhiều phiên toà, khi bị cáo nghĩ tới bản án nặng ký mà hội đồng xử án sẽ tuyên. "Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn". Đó là chuyện bình thường. Ở vụ án này, có bị cáo còn bộc lộ tâm trạng sợ hãi phải làm "ma trong tù", khao khát được làm "ma tự do"…
Có người nhận xét, đó là nước mắt uất nghẹn không thể nuốt vào trong của bị cáo "yếu nhân", từng ở những đỉnh cao quyền lực, một đời phán xét thiên hạ, giờ cúi đầu để thiên hạ phán xét, luận tội. Âu đó cũng là chuyện thường tình. "Làm thần nơi nọ, đứng xó nơi kia". "Thời đã thế thế thời phải thế".
Cũng có người nói, đó là nước mắt hối hận của những người từng được Đảng tin Dân mến, nhưng đã gây bao chuyện sóng gió bẽ bàng, khiến phụ lòng Đảng, cạn tình Dân. Giọt nước mắt như thế, quá muộn màng, vừa đáng giận mà cũng đáng thương.
Có người nhìn sâu xa hơn, từ nước mắt của bị cáo từng là lãnh đạo, thấy nỗi ân hận của họ, khi vì họ mà bao người từng là đồng chí, đồng nghiệp trở thành đồng phạm, vướng vào lao lý, kéo theo bao hệ lụy không chút ngọt ngào cho gia đình,người thân, dòng họ mỗi người. Đấy là giọt nước mắt có thể chấp nhận được, dù rất đáng trách.
Con người, trước mỗi biến thiên thế sự, khi gặp tâm trạng ái, ố, hỉ, nộ còn được trào dâng nước mắt, như thế còn được là con người. Trừ khi là thứ nước mắt "khóc mướn thương vay", "nước mắt cá sấu", còn lại, rất đáng trân trọng.
Vào lúc phiên toà xét xử đại án "cố ý làm trái" và "tham ô tài sản" chưa kết thúc, công chúng luận bàn về nước mắt bị cáo, cũng là điều hay.
Nhưng, xin hãy bàn rộng ra, không chỉ những giọt nước mắt của những người đang bị pháp luật luận tội và khép tội. Nước mắt gợi nước mắt. Từ nước mắt đến nước mắt…
Hãy nhìn vào nước mắt của người dân khi đồng tiền của mình bị nhóm lợi ích ăn cắp, phù phép thành thất thoát, lãng phí, để không phí hoài nước mắt cho chuyện không đâu.
Hãy chiêm nghiệm nước mắt từ rừng, từ biển, từ những trận siêu bão, siêu lũ, để đo công, định tội và định chế dòng nước mắt.
Hãy nhìn vào thực trạng nền kinh tế đất nước với nợ công, nợ xấu đang làm khó cho sự ổn định và phát triển, để thấy hậu quả và chủ nhân của lối làm ăn tuỳ tiện, tự tung tự tác một thời, để nhận ra ai anh hùng, ai tội đồ, ai đáng được nhận nước mắt giận, nước mắt thương.
Chắc chúng ta chưa quên hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi bế mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khoá XI, tháng 10 năm 2012. Khi nhắc đến những sai lầm, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong Đảng, khi nhắc đến những cái tên Vinashin, Vinalines…ông đã nghẹn ngào, đúng hơn, là uất nghẹn. Đấy là lúc người đứng đầu của Đảng muốn truyền thông điệp đến đồng chí, đồng bào về quyết tâm đấu tranh đến cùng loại trừ tiêu cực, tham nhũng, tình trạng tha hoá trong đội ngũ.
Lại nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ:
"Đất nước mình nghèo lắm, hỡi em yêu! Cho đến giọt lệ của cha ông còn có ích với ta nhiều…"Học tiền nhân, hãy nên là những giọt nước mắt có ích.
Uông Ngọc Dậu
Nguồn: VietNamNet