"Anh ấy dũng cảm như sư tử và chết một vị anh hùng. Chúng ta chỉ có thể tự hào", tờ báo Anh Daily Mail viết về chiến công của phi công Nga Roman Filipov, bị bắn rơi ở Syria. Anh đã chiến đấu đến cùng trong trận đánh không cân sức với các chiến binh khủng bố và rút chốt lựu đạn hy sinh để không bị rơi vào tay giặc.
Trong Ngày chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi xin kể thêm một vài câu chuyện về những người đương thời với chúng ta, những người đã hy sinh những gì quý giá nhất vì Tổ quốc.
Ngày 24 tháng 9 năm 2010, một vụ hỏa hoạn đã nổ ra trong phòng máy tàu khu trục "Bystryi" của Hạm đội Thái Bình Dương. Đường ống nhiên liệu bị vỡ, và tại thời điểm đó các dây điện bị chập. Người thủy thủ 19 tuổi Aldar Tsydenzhapov lập tức lao vào ngọn lửa khổng lồ và trong vòng 9 giây đã có thể khắc phục được vết rò rỉ, nhưng anh bị bỏng nặng.
Nếu như anh không làm điều đó, động cơ điện sẽ bị nổ, tàu khu trục và tất cả 300 thủy thủ trên tàu sẽ chết. Trong bốn ngày liền, các bác sĩ đã chiến đấu vì cuộc sống của người anh hùng, nhưng họ không cứu được anh. Theo lệnh của Tổng thống Nga, thủy thủ Aldar Tsydenzhapov được truy tặng danh hiệu anh hùng Liên bang Nga.
Đồng nghiệp và những người lính gọi chỉ huy tiểu đoàn Sergei Solnechnikov là Combat Sun (chính ủy Mặt Trời). Ngày 28 tháng 3 năm 2012, tại thao trường đang diễn ra cuộc tập luyện ném lựu đạn, được đưa vào trong khóa huấn luyện cấp tốc cho lính nghĩ vụ.
Người lính 19 tuổi quá lo lắng hồi hộp nên ném lựu đạn không thành công — quả lựu đạn bị trúng vào thành hào, bật trở lại nơi các đồng nghiệp đang đứng. Những tân binh trẻ bối rối khủng khiếp nhìn cái chết nằm trên mặt đất. Combat Sun phản ứng ngay lập tức — ông gạt người lính lao tới, nằm úp lên quả lựu đạn sắp nổ. Sergei bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện, nhưng do bị quá nhiều vết thương nên ông đã chết trên bàn môt. Theo lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, vì hành động anh hùng, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, Thiếu tướng Sergey Solnechnikov được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.
"Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ" là một cụm từ rất thông thái. Nhưng trong tất cả các cuộc chiến tranh của Nga, phụ nữ luôn kề vai sát cánh ở bên cạnh những người đàn ông, cùng họ trải qua tất cả những khó khăn và đau thương mất mát.
Irina Yanina đã được phái đến Chechnya năm 1999 với tư cách là y tá trong trung đội cứu thương của Lữ đoàn Bộ Nội vụ. Các băng nhóm Basayev lao đến Dagestan, nơi những kẻ cực đoan Hồi giáo địa phương đang chờ chúng.
Ngày 31 tháng 8 năm 1999, lữ đoàn bộ Nội bộ mà Irina Yanina phục vụ đã tấn công làng Karamakhi, khi ấy bị những kẻ khủng bố biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Ngày hôm đó, dưới làn đạn của kẻ thù, trung sĩ Irina Yanina đã cấp cứu 15 người lính bị thương. Sau đó, cô còn ba lần lao lên tuyến lửa, mang 28 người bị thương nghiêm trọng ra khỏi chiến trường. Chuyến bay thứ tư đã trở thành định mệnh.
Các chiến binh dùng súng phóng lựu bắn cháy một chiếc xe bọc thép chở quân. Trung sĩ Yanina dùng hết sức mình kéo những người bị thương ra khỏi chiếc xe đang cháy. Riêng bản thân cô không thoát ra được vì đạn trong chiếc thiết giáp bùng nổ.
Irina Yanina được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga. Tên tuổi Irina vĩnh viễn có trong danh sách quân nhân đơn vị quân đội mà cô từng phục vụ.
Irina Yanina là nữ quân nhân đầu tiên được trao danh hiệu anh hùng LB Nga vì chiến công trong cuộc chiến tranh Kavkaz.