Thuyền Chài —ký ức sinh tử
"Khi thủy triều cạn nhất /Hiện nguyên hình Thuyền Chài /Chỉ có nắng và gió/Với đảo và con trai…" — Biết Đại tá Nguyễn Kiều Kinh đã lâu nhưng tôi vẫn bất ngờ về ông đại tá bề ngoài khô khan nhưng lại có những câu thơ lãng mạn như thế về một thời "vác đá xây Trường Sa"! Hơn thế, hai chữ Thuyền Chài với anh còn găm sâu một ký ức dữ dội, một chuyện đời sinh tử…
Tháng 8-1988, dù vợ vừa mang thai hai tháng nhưng do yêu cầu nhiệm vụ gấp gáp, lần thứ hai trong năm, Thượng úy, Khung trưởng Nguyễn Kiều Kinh ra đảo Thuyền Chài dựng nhà cho bộ đội. Anh dốc túi đưa cho vợ mấy đồng tiền lương ít ỏi kèm theo lời dặn dò:
"Nếu đẻ con trai đặt tên là Trường, con gái đặt tên là Sa".
Tháng 8 cũng là mùa biển động, nhưng người lính vẫn lên đường. Tàu HQ —614 là loại tàu 200 tấn chở đầy vật liệu cưỡi sóng ra Thuyền Chài. Chạy đua với thời gian, chỉ hơn nửa tháng, nhà cao chân 3 tầng lắp ghép đã xong thì sự cố xảy ra.
Một cơn giông dữ dội kèm theo sóng lớn đã đánh con tàu dạt lên rạn san hô, mắc cạn. Gần hai tháng trời mòn mỏi đã trôi qua. Nước thiếu. Đồ ăn dần cạn. Đói. Khát. Lo sợ. Đợi chờ…
Một ngày nọ, từ đường chân trời bỗng hiện ra bóng dáng con tàu lớn trên thân có ký tự tiếng Nga. Ai đó reo lên: "Anh em ơi! Tàu cứu hộ Liên Xô!".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tàu cứu hộ SB —28 của Liên Xô đến từ Cam Ranh suốt 3 tuần vẫn chưa tìm ra phương án khả dĩ cứu tàu HQ-614. Bi đát hơn, chính nó cũng bị mắc cạn và lương thực, nước uống của thủy thủ đoàn cũng dần vơi cạn.
Tới gần bờ thì trong đêm tối, con tàu rách nát bị nước tràn vào, chìm dần. Dù phía bạn đã đưa nhiều máy bơm nước ứng cứu nhưng cuối cùng HQ-614 đã bị lật úp. Trong đêm tối là những tiếng hét kinh hoàng.
Tàu bạn cắt cáp nhưng không rời vị trí, hối hả kiếm tìm các bạn Việt Nam đang chới với giữa biển khơi suốt hơn hai tiếng. Họ ném xuống tất cả những gì có thể. Trực thăng cứu hộ từ Cam Ranh cũng đã lao ra. Lần lượt những người lính trên tàu HQ —614 được vớt lên SB —28, cấp cứu kịp thời.
"Chúng tôi theo sợi cáp bơi về phía tàu cứu hộ. Người bơi giỏi kèm người bơi yếu. Riêng anh Tiến, Khung phó bơi tốt nhất xung phong bơi kèm cậu thương binh hỏng mắt. Anh buộc dây vào tay cậu ta và kéo cậu ta bơi theo" — Đại tá Nguyễn Kiều Kinh kể, hai mắt đỏ hoe.
Chiều tối hôm ấy, tàu về đến Cam Ranh. Anh em Vùng 4 và trung đoàn nghe tin chạy ra cầu cảng đón, câu đầu tiên ai cũng hỏi: "Về đủ không?", "có ai hy sinh không"? Mấy chiến sĩ trẻ nhanh nhảu: "Đồ đạc của các anh đâu, tụi em mang cho?".
Nhưng đồ đạc làm gì còn, biển đã cuốn của họ tất cả. Trên người ai nấy lúc này chỉ còn độc nhất chiếc quần lót. Người đón, người về ôm lấy nhau òa khóc. Rồi không ai bảo ai, anh em trên bờ vội cởi quân phục đang mặc khoác lên người những đồng đội đang liêu xiêu đi trên quân cảng lộng gió sau một hành trình bão táp. Tôi hỏi anh Kiều Kinh:
- Anh còn nhớ những người lính hải quân Liên Xô ấy không?
- Nhớ lắm! Nhưng không biết tên tuổi chính xác của họ. 24 năm rồi, cũng không biết các anh ấy giờ ở đâu?
Đại tá hải quân Nga và hồi ức trên internet
Những tưởng câu chuyện này cũng chỉ dừng ở lời kể của Đại tá Nguyễn Kiều Kinh.
"…Tháng 1 năm 1989, tại cuộc họp giao ban ở phòng Tư lệnh Binh đoàn 17, có mặt Trưởng phòng tác chiến Vùng 4 Hải quân Việt Nam, Trung tá Đỗ Xuân Công, đã công bố lệnh tìm kiếm tàu vận tải quân sự hải quân Việt Nam HQ-614 gặp nạn ở khu vực đảo Thuyền Chài.
Do điều kiện thời tiết và khả năng hạn chế của SB —28, người chỉ huy cứu hộ đề xuất trước khi ra khơi soạn thảo và ký một thỏa thuận song phương về việc từ chối trách móc lẫn nhau trong trường hợp cứu hộ không thành công…
Sau khi vòng tránh những rạn san hô, chúng tôi đã ra tới khu vực dự kiến là có đảo Thuyền Chài. Con tàu gặp nạn thực tế đang đậu trên sống phẳng với những miếng thành bảo vệ mặt boong bên mạn trái rách bươm vẫn treo lơ lửng tại chỗ…
…Nếu trong khi khởi động cáp kéo, đang ở trên hướng kéo tàu bị nạn ra khỏi đá ngầm mà SB —28 bị mất tốc độ thì chỉ sau 4-5 phút chúng tôi cũng sẽ dạt lên rạn san hô, trở thành "anh hai" lập tức. Than ôi, đúng thời điểm này, con tàu kéo cứu hộ già nua (diesel-điện) của chúng tôi bị ngắt điện — hệ thống mạch điện gần như bung hết!
Khả năng tiếp tục các nỗ lực cứu hộ đã cạn kiệt. Đến thời điểm này, chúng tôi đã ở trên biển hết tuần thứ ba. Dự trữ lương thực và nước ngọt đã cạn. Thủy thủ đoàn mệt lử vì công việc ngày đêm, họ kiệt sức và đánh giá một cách thực tế công tác cứu hộ là khó thành công.
Thủy thủ Việt đã mắc cạn hơn 1, 5 tháng trên rạn đá san hô mà chẳng có gì ăn được, họ không đơn giản chỉ chờ đợi sự giúp đỡ — họ cũng muốn sống!
…Có một buổi tối khi đỉnh triều đã dâng cao hơn 5-7cm (so với thường lệ), tàu bị nạn được kéo từ từ (20-30cm một bước nhảy) tiến ra vùng nước sâu.
Con tàu bị nạn đã ra tới vùng nước… Hàng chục phát pháo hiệu màu bay vút vào không trung, tiếng súng bộ binh đồng loạt vang lên. Trên các tàu người người hét "Ura".
Vào lúc bình minh, chúng tôi cho thợ lặn tiến hành lặn kiểm tra (tàu bị nạn), nhưng nơi nào cũng bị lũ cá mập làm cản trở công việc.
Chúng tôi đến trạm bờ Bắc để giải thoát các quân nhân. 35 thủy thủ Việt Nam đang đứng trong nước biển sâu đến thắt lưng.Có một thủy thủ bị thương vào đầu, toàn đầu bị băng kín và anh ta bơi mù, chỉ được bảo hiểm bằng một sợi cáp.
Đêm đầu tiên hành trình diễn ra bình yên, nhưng ít người đi ngủ. Hàng chục con mắt theo dõi hành vi của con tàu bị nạn. Tàu SB-28 nhận được các báo cáo an ủi rằng tất cả vẫn tốt nhưng lúc bình minh, từ tàu bị nạn phát ra đề nghị khẩn cấp trợ giúp trong cuộc chiến với nước.
Đột nhiên, đài vô tuyến điện liên lạc có tiếng rít và không có tín hiệu, chúng tôi nghe thấy giọng tiếng Nga lơ lớ: "Đồng chí Kharikov! Tàu chúng tôi sắp chìm — hãy cứu giúp nhanh!".
Bây giờ chỉ có thể cứu người! Con tàu đã lật nghiêng cắm mũi xuống nước. Một vài nhóm 5 người đã di chuyển thành công theo cáp kéo cứu hộ sang tàu chúng tôi. Tuy nhiên, có 6-8 người trượt xuống nước và bị cuốn đi. Tiếng kêu xé lòng của họ vang trong không trung.
Con tàu bị lật úp. Người ta đã ném xuống thang dây, chăn và vải trải giường đã thắt nút. Tất cả những ai không phải trực gác đều nhào vào túm tóc và quần áo kéo người lên khỏi mặt nước. Thuyền trưởng, phiên dịch viên, thuyền phó chính trị trong tay cầm túi cao su đựng các tài liệu, trên đầu họ đội lá cờ Tổ quốc.
Chúng tôi ném vòng cứu sinh. Có khoảng 30 người Xô —viết — còn những người được giải cứu có 66 người. Máy bay bay đến sau khi chúng tôi báo cáo đã kiểm tra lại khu vực lần cuối. Sau khi xác nhận rằng không còn ai và không còn gì để tìm kiếm và cứu nạn nữa, chúng tôi đi về Cam Ranh.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn ngạc nhiên là làm thế nào trong một tình hình hỗn độn như vậy, lại không có các công cụ hiện đại mà vẫn tìm được mọi người".
Tôi điện thoại cho Đại tá Nguyễn Kiều Kinh kể về trang web, anh lặng đi xúc động hồi lâu rồi nói:
- Mừng quá! Để tôi bảo thằng Trường vào mạng in ra cho bạn bè đọc. Hồi đó không có "các bác Nga" cứu thì nó là con liệt sĩ rồi…
Nguồn: QĐND