Sau vụ này ở Anh, các sự kiện đã phát triển rất nhanh chóng. Chỉ có 9 ngày trôi qua sau vụ việc ở thị trấn Salisbury, và đất nước chúng tôi phải hứng chịu "đòn trả thù quốc tế khủng khiếp".
Nga đã không vội vàng để biện minh cho chính mình. Tổng thống Putin, khi trả lời câu hỏi của BBC, đã khuyến cáo "trước hết điều tra vụ việc này", sau đó mới có thể làm phiền một cường quốc hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu rất lịch sự: theo Công ước về cấm vũ khí hóa học, nước Anh nên tạo khả năng truy cập các tài liệu của cuộc điều tra, các mẫu chất độc, nói chung, những chi tiết của vụ việc này (tất nhiên, London không phản ứng trước một yêu cầu "làm nhục nước Anh" — đòi hỏi thực hiện các cam kết quốc tế).
Chờ nửa đêm ngày 13 tháng 3 mà vẫn không nhận được câu trả lời của Nga, Thủ tướng Anh đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Và tại đó, bà May tuyên bố, Nga đã đầu độc Skripal, đã đến lúc áp dụng các biện pháp trả đũa cứng rắn nhất chống lại Nga.
Sự bối rối của công luận quốc tế có một lý do quan trọng. Thế giới đang bị sốc bởi sự khác biệt giữa cách thức quen thuộc mô tả Vương quốc Anh và sự hài hước cay đắng "trong cuộc sống thực".
Vấn đề là ở chỗ: theo những khuôn mẫu đã ăn sâu vào đầu tất cả mọi người(mà nền văn hóa đại chúng của Anh tích cực thúc đẩy hình ảnh này), vẽ lên bức tranh sau: các quý ông quý bà ở London đều là những người kín đáo và vô cùng xảo quyệt, nói lên những câu mỉa mai châm biếm sâu cay, và lặng lẽ chỉ huy toàn thế giới.
Nhưng, cảnh như vậy là hoàn toàn bình thường. Lịch sử biết rất nhiều ví dụ, khi một nền văn hoá vĩ đại sống lâu hơn cường quốc vĩ đại sinh ra nó. Những người La mã cổ đại thờ cúng nền văn hoá Hy Lạp cổ đại hơn, đã ngạc nhiên tại sao những người Hy Lạp đương thời là nhỏ nhen như vậy. Và chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, khi nước Anh thực, nơi bà Thủ tướng có những nổi cơn tam bành và phát biểu thiếu lô gích, cùng tồn tại hòa bình với nước Anh ảo, nơi những siêu nhân mặc áo khoác vải tuýt vẫn uống trà và nghĩ ra những mánh khóe xảo quyệt.