Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn luôn cho rằng: "Nhờ mình mà chồng mình mới có được như ngày hôm nay!".
Giả sử có như thế thật thì cũng đừng bao giờ để anh ta đọc được suy nghĩ đó trong đầu bạn. Hãy thể hiện ra cho anh ta thấy rằng bản thân anh ta mới chính là mấu chốt quan trọng nhất. Chính anh ta chứ không ai khác giúp anh ta vượt qua những ngày tháng cơ hàn và đạt được những gì mà anh ta mong muốn.
Còn bạn, có thực sự quan trọng đến vậy trong trái tim anh ta không? Cũng chính anh ta là người hiểu nhất. Hãy để anh ta tự cảm nhận. Đừng bao giờ tự nói ra khi anh ta còn chưa khẳng định tầm quan trọng của bạn. Như vậy mới là khôn ngoan!
Tin tôi đi, những người phụ nữ hay oang oang lên với chồng rằng: "Không có tôi, liệu anh có được như ngày hôm nay không?" thì sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta bỏ. Dù những gì bạn nói có thể không sai một từ! Chỉ là, bản tính của một người đàn ông không thích phải phụ thuộc vào ai đó để đạt được điều mà mình muốn, nhất là phải bấu víu vào người phụ nữ bên cạnh mình thì càng không. Anh ta sẽ chứng minh cho bạn thấy "không có cô, tôi vẫn rất ổn!". Và việc đầu tiên sẽ là đá bạn ra.
Tôi mới chỉ biết đến tiếng tăm, chưa từng gặp chứ nói gì đến việc có cơ hội được trò chuyện với anh Nguyên Vũ. Nhưng, qua những gì mà chị Thảo kể về chồng mình, tôi biết, anh Vũ không phải người tầm thường. Vấn đề khúc mắc chính là ở chỗ, bản thân chị Thảo cũng không hề biết rằng đã có vấn đề gì đó xảy ra với chồng mình. Chỉ biết, một ngày nọ, anh bỗng thay đổi và im lặng sau 49 ngày thiền định nhịn ăn. Chị càng chờ đợi, anh càng im lặng.
Nếu chồng chị đã lựa chọn im lặng, chứng tỏ, anh ta có lý do riêng, và kể cả có nói ra thì cái kết này cũng không thể thay đổi. Tôi nghĩ, anh Vũ vốn cũng có sự cân nhắc nhưng xét thấy việc im lặng vẫn tốt hơn nên mới lựa chọn đó thôi. Chi bằng chị hãy buông bỏ. Đừng mong chờ nữa.
Một lúc nào đó khi tất cả kết thúc, bạn chẳng thể hiểu nổi tại sao mới ngày nào còn yêu thương mặn nồng đến vậy mà giờ lại thành ra tồi tệ đến thế. Hãy nghĩ rằng, duyên nợ của hai người đến đây là chấm dứt rồi! Chấp nhận là lựa chọn cuối cùng để quên đi và bớt đau đớn!
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Theo: Người Đưa Tin