Chiếc xe 7 chỗ nhá đèn rồi dừng trước cổng nhà hàng 166 Nguyễn Biểu, quận 5, TP HCM vào đêm 5-4. Nhóm khách gồm 5 người đàn ông hớn hở tiến vào bên trong với sự săn đón nồng nhiệt của các nhân viên.
"Tiên nữ" trên 7 tầng mây
"Dọn phòng cho anh Hai mấy đứa ơi". Không cần biết lạ quen, một nam quản lý đon đả chào mời với nụ cười rạng rỡ. Thông qua bộ đàm, một nam quản lý khác đưa nhóm khách lên nhiều tầng lầu theo lối cầu thang bộ và dừng lại khi đến trước cửa phòng "VIP".
"Sao cho tụi anh leo cao vậy?" — một khách nam nhăn mặt, hỏi. "Dạ, ở đây càng leo cao thì càng sướng đó anh! Phòng này mới có nhiều trò vui! Anh đang lên tới "tầng mây thứ 7" đó" — nam quản lý của phòng này, tên July, buông lời đẩy đưa. 15 phút sau, khi các vị khách đã ổn định chỗ ngồi, July ra tín hiệu cho hơn chục cô gái mở cửa bước vào phòng. July nói: "Các anh cứ chọn tự nhiên, "tiên nữ" bên em nàng nào cũng sắc nước hương trời". Quả thật, lời giới thiệu của tay quản lý chẳng sai, trước mặt khách là những cô gái trạc chừng mười tám đôi mươi, xinh đẹp và vô cùng bốc lửa.
"Một, hai, ba… dzô!". Sau tiếng cụng ly đầy phấn khích, cuộc vui chính thức bắt đầu. Các cô gái mỗi người chủ động "ôm" lấy một vị khách, tiếp bia. Hết mớm mồi rồi lại nâng ly, họ sà vào lòng, chiều chuộng khách hết mình.
Đứng bên ngoài quan sát, nhận ra độ chịu chơi của nhóm khách, July quyết định "mở tiệc thác loạn" để các nữ tiếp viên có thêm cơ hội "bào tiền". Trong điệu bộ gấp gáp, July vừa vẫy tay ra tín hiệu cho dàn "đào" của mình vừa hối thúc: "Mấy đứa làm gì hiền dữ vậy? Với mấy anh này là phải quậy lên thì mấy ảnh mới sung chứ". Khi khách hỏi: "Tụi em còn trò gì vui không?", July tự tin: "Mấy anh cứ bình tĩnh, nhắm mắt lại hết đi, 1 phút sau sẽ được "lên 7 tầng mây" như em đã hứa".
Ngay sau đó, các tiếp viên đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài. Đèn tắt, nhạc được bật lên, các cô gái quay trở lại trong những bộ trang phục không khác áo ngủ. Theo tiếng nhạc xập xình, từng người một, họ chọn bàn nhậu làm… sân khấu, thay phiên nhau trèo lên "biểu diễn" những vũ điệu đầy khiêu khích.
Những bộ đầm vốn dĩ mặc cũng như không từ từ được trút bỏ trước ánh mắt "say tình" của khán giả. Tiền được nhóm khách "bắn" ra không ngớt để màn trình diễn của các "vũ công" được liên hồi tiếp nối. Để đẩy cuộc vui lên cao trào, một khách còn "tắm bia" lên chỗ nhạy cảm của "vũ công" trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người.
Tương tự, tại nhà hàng D.max (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), khi khách đã ngà ngà say, các nữ tiếp viên cũng sử dụng nhiều "chiêu độc" như chủ động cởi đồ để nhảy múa, thậm chí có những hành động khiêu khích khách mua vui. Tụ điểm này được giới ăn chơi đặt tên "bậc nhất Sài thành" bởi các nữ tiếp viên được xem là chịu chơi nhất.
Tiếp thị mại dâm
Nhà hàng 166 Nguyễn Biểu được giới ăn chơi ở TP HCM đặt biệt danh Dzách lục lục. Đây là một "động" thác loạn khá nổi tiếng mà các đại gia hay lui tới do chủ nhà hàng có trong tay một dàn "tiên nữ" xinh đẹp, chịu chơi. Khách đến đây, ngoài được các "đào" tiếp bia, múa thác loạn để "rửa mắt", nếu muốn tới "Z" cũng sẽ được quản lý tận tình dắt mối.
Đêm 8-4, sau khi gần kết thúc "cuộc vui" ở nhà hàng 166, một khách nam được một tiếp viên có nghệ danh Tiểu My gợi ý đi "vui vẻ" nhưng mách nước phải ra gặp quản lý July để thương lượng giá. "Giờ anh muốn đi khách sạn với Tiểu My, giá như thế nào?" — khách nam hỏi. Sau một hồi lưỡng lự, July chốt giá: "Tiểu My thì 8-10 anh nha!". Khi khách nam thắc mắc 8-10 là gì, July giải thích: "Thì đi khách sạn về liền là 5 triệu, còn ngủ qua đêm với em ấy là 8 triệu. Mấy bé ở đây là "gái VIP" nên toàn đi giá đó, chứ thấp hơn nó không đi đâu. Anh thích con nào thì cứ chỉ để em sắp xếp".
Không chỉ ở Dzách lục lục, hầu hết các nhà hàng bia ôm ở trung tâm TP mà chúng tôi tìm hiểu đều có hiện tượng tiếp thị… mại dâm. Điển hình, rạng sáng 20-3, khi một khách nam hỏi mua dâm, một quản lý của nhà hàng Sunflower (Nguyễn Trãi, quận 1) giới thiệu một "đào" để chiều khách. "Bé nó đồng ý đi rồi. Qua đêm 6 triệu nhé! Đây, số điện thoại của bé, anh cứ liên hệ" — nam quản lý đưa mối.
Tương tự, trong những ngày thâm nhập nhà hàng D.max, khi được hỏi về đường nước đi khách, M. (một nữ tiếp viên) cho biết đa số "đào" ở đây đều "đi ăn" (tiếng lóng của bán dâm) để kiếm thêm thu nhập và hầu hết đều được quản lý cùng chủ nhà hàng làm lơ để câu khách. "Giá đi khách ở đây về liền là 4 triệu đồng, qua đêm là 6 triệu đồng, phí thuê phòng khách sạn người ta phải trả cho mình" — M. nói.
Ghi nhận của chúng tôi tại một số nhà hàng khác nằm trên đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Bình Trọng (quận 5) cũng có tình trạng núp bóng bia ôm. Tồn tại một thời gian dài và khá ngang nhiên nhưng không hiểu sao đến nay, những nhà hàng này vẫn không bị lực lượng chức năng "sờ gáy".
Nguồn: nld