Những vụ gây rối xảy ra ở Bình Thuận trong mấy ngày qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, vì bản chất chưa từng có tiền lệ của nó. Chứng kiến, theo dõi vụ việc, tôi không hiểu vì sao một số người dân Bình Thuận vốn hiền lành chất phác lại trở nên hung hãn đến vậy!
Nhiều người trong đám đông càn quấy ấy, luôn miệng hò hét, lấy cớ phản đối dự Luật Đặc khu để có những hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí, có người còn nói họ làm như vậy vì quan tâm đến sự phát triển của đất nước, tương lai của dân tộc; vì những bức xúc bị dồn nén lâu ngày…
Đó có phải là cách thể hiện lòng yêu nước, cách để giải tỏa bức xúc?
Đau hơn, những tài sản công mà số đông người quá khích, manh động đốt phá như xe cộ, trụ sở… có một phần tiền thuế của họ góp vào. Rõ ràng, chính những người tham gia gây rối tự hủy hoại cuộc sống của mình; tự rước lấy hệ lụy khi phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì, pháp bất vị thân!
Đến hôm nay, "bản chất" của những vụ gây rối, thậm chí có tính bạo động ở Bình Thuận, đã được các cơ quan chức năng từng bước làm rõ. Theo khai nhận ban đầu của nhiều thanh thiếu niên bị tạm giữ, những hành động quá khích của họ là có "kẻ giấu mặt" đã cho tiền để các em làm điều xằng bậy.
Thể hiện chứng kiến trước một vấn đề của xã hội là chuyện pháp luật không cấm; nhưng không được phép xâm phạm đến các quyền hợp pháp của người khác, không được phép xâm hại đến trật tự, trị an, kể cả an toàn giao thông.
Lòng yêu nước chân chính không song hành cùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, không đồng nghĩa với hành động quá khích. Lòng yêu nước được thể hiện một cách đúng đắn, tỉnh táo và sáng suốt sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho dân tộc, cho Quốc gia.
Ngược lại, lòng yêu nước đó sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Theo: NLĐ