Theo dõi diễn biến phiên tòa sơ thẩm xét xử nghi phạm gây ra cái chết của 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân (TP HCM), tôi bị sốc bởi nụ cười của "sát thủ mang gương mặt trẻ con" Nguyễn Hữu Tình.
Đây là lần thứ hai tôi được biết đến một nụ cười như vậy. Lần thứ nhất là nụ cười của Lê Văn Luyện hung thủ gây thảm án ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Khi ra tòa, Luyện cũng nở một nụ cười. Người điên, kẻ tâm thần mất trí cũng có nụ cười gần như thế nhưng nó gợi lên sự xót thương trước nghịch cảnh nhiều hơn là sự nổi giận, bất bình.
Lần đó, dư luận xã hội đã sôi sục vì nụ cười mà nhiều người đã "phiên dịch" ra lý do của nó vì bị cáo khi gây án chưa đủ 18 tuổi và theo luật định, mức án cao nhất cũng sẽ không thể là tử hình.
Đó không thể là nụ cười giễu cợt, cười vào mặt chúng ta; cũng không thể là nụ cười của sự hiểu biết cảnh ngộ của bản thân dù Tình xin được hiến tạng sau khi thi hành bản án mà tòa án đã tuyên. Nụ cười phi logic không thành tiếng ấy có một cái gì đó không thể hiểu được, có một cái gì đó rất đáng sợ, ớn lạnh.
Không thể biện luận cho tội ác theo kiểu đạo đức rởm: do y lớn lên trong một môi trường không nhận được những sự giáo dục đầy đủ về trách nhiệm của bản thân, không nhận thức được đầy đủ về nghĩa vụ tôn trọng tính mạng của đồng loại, và trên hết không cảm nhận được đầy đủ về tình yêu thương, mỗi con người đều có khả năng có hành động lệch chuẩn. Trong những trường hợp nhất định, hành vi lệch chuẩn của họ để lại những hậu quả thảm khốc, gây nên những nỗi thống khổ cho gia đình nạn nhân, nỗi đau cho xã hội.
Lâm cảnh khốn cùng không có nghĩa phản ứng lại như là kẻ khốn kiếp! Con người khác con quỷ ở chính điểm này, cái mà chúng ta quen gọi là nhân tính. Điều này thật logic và dễ hiểu.
Nhưng sẽ là khó hiểu và đau đầu khi cái ác, kẻ giết người tàn ác lại bộc lộ một nụ cười không thành tiếng, từa tựa như nụ cười của con người. Đáng sợ và ớn lạnh!
Theo: Báo Đất Việt