Chi tiết — trong tài liệu của "Sputnik".
Cho đến những năm 1960, vũ khí tên lửa chiến lược ở Liên Xô được đặt tại các tổ hợp phóng lộ thiên. Với sự phát triển của các hệ thống trinh thám và quan sát, tên lửa và tất cả các thiết bị công nghệ kèm theo đều theo đúng nghĩa là "chôn" trong lòng đất. Hầm phóng đầu tiên được thiết kế cho các tên lửa tầm trung R-12U và R-14U (theo phân loại của NATO: SS-4 Sandal và SS-5 Skean). Đó là một giếng sâu 30 mét, đường kính khoảng 6 mét, được bao phủ một nắp trượt bằng bê tông nặng nhiều tấn. Đối với tên lửa hai tầng ICBM UR-100 (theo phân loại của NATO SS-11 Sego), các hầm phóng được chế tạo với một "mái vỏ" bọc thép.
Giếng phóng tên lửa của tổ hợp chiến lược Voevoda là một công trình phức tạp. Ở đây, lần đầu tiên trên thế giới, đã sử dụng cách "khởi động vữa". Một máy phát khí đốt nhiên liệu rắn "đẩy ra" tên lửa 200 tấn tới chiều cao khoảng 20 mét. Sau đó động cơ của giai đoạn đầu tiên mới được khởi động, và tên lửa chuyển sang trạng thái chiến đấu. Bản thân giếng phóng được xây dựng trên nền đất chắc chắn. Bên trong giếng hình trụ này, có container vận chuyển và khởi động với thiết bị chiến đấu và hệ thống điều khiển bị treo trên con lắc. Điều này đảm bảo rằng ngay cả trong trường hợp giếng phóng bị biến dạng, tên lửa cũng không bị hư hại và có thể bay ra ngoài mà không có trở ngại. Điểm chỉ huy, từ đó điều khiển toàn bộ nhóm tên lửa, cách đó vài kilomet, cũng nằm ngầm dưới đất. Nó được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và hỗ trợ sự sống, khi bắt đầu chiến sự có thể hoạt động độc lập trong ba ngày.
"Để phá hủy các giếng phóng đòi hỏi một tác động cực kỳ mạnh mẽ. Hầm của chúng tôi được thiết kế chịu áp lực lên đến 100 atm, — Petr Belov nói. — Để so sánh: các cửa kính trong các tòa nhà vỡ ở áp suất 0,05 atm, và tòa nhà bị phá hủy ở 0,2 atm. Ngoài ra, còn dự tính một tình huống khi "lớp vỏ" của hầm phóng bị phủ lớp đất dày. Các thiết bị thổi đặc biệt sẽ quét sạch mọi thứ xuất hiện trên nóc hầm".
Các địa điểm hầm phóng tên lửa của Nga hiện nay đối thù tiềm năng đều biết rõ. Tuy nhiên không phải là dễ dàng để phá hủy giếng phóng bằng một đầu đạn hạt nhân duy nhất. Việc dùng nhiều đầu đạn vô hiệu hóa một hầm phóng là vô nghĩa: trong mọi trường hợp chúng sẽ không tiếp cận mục tiêu cùng một lúc, và đầu đạn đầu tiên bùng nổ sẽ phá hủy các tên lửa tiếp theo. Còn với tên lửa hành trình, trước tiên tốc độ của chúng quá thấp để bay sâu vào lãnh thổ Nga. Thứ hai, hầu hết các tên lửa hành trình sẽ bị tiêu diệt bởi các hệ thống phòng không hoặc các máy bay đánh chặn. Ngay cả khi một số vượt qua các hệ thống phòng thủ, cần phải đến hơn mười tên lửa để phá hủy được chỉ là "nắp" của giếng phóng.
Theo Hiệp ước về giải trừ vũ khí tấn công chiến lược (START), Nga đã phá hủy một phần lớn các công trình hầm phóng với tên lửa hạng nặng. Tuy nhiên trong trang bị của Lực lượng Tên lửa Chiến lược vẫn còn khoảng 50 tên lửa Voevoda, vài chục UR-100, và giếng phóng hiện đại hóa của Topol-M. Ngoài tên lửa bố trí cố định, còn có các tổ hợp mặt đất di động "Yars", an toàn hơn bởi vì liên tục di chuyển. Tuy nhiên, nếu hầm cố định là về mặt lý thuyết có thể vô hiệu hóa do các cú oanh tạc trực tiếp bằng đầu đạn hạng năng, thì trong điều kiện chiến tranh quy mô lớn, hệ thống tên lửa di động có thể bị phá hủy bởi các nhóm biệt kích hoặc mìn chống tăng. Do đó, hệ thống tên lửa chiến lược di động cần phải đi kèm với các đơn vị bảo vệ với xe bọc thép đặc biệt.
Vì vậy, Nga hoàn toàn sẽ không thể từ bỏ phóng giếng phóng cố định của hệ thống ICBM. Lực lương tên lửa đã nhận được phiên bản giếng phóng "Yars". Và trong những năm tới tổ hợp giếng phóng RS-28 "Sarmat" (theo phân loại NATO-Satan-2) được thiết kế để thay thế "Voevoda". Tên lửa này có thể mang theo 10-15 đầu đạn bay theo một quỹ đạo cực kỳ phức tạp, khó lường. Các giếng phóng sẽ được bảo vệ tối đa: để phá hủy hoàn toàn một giếng phóng như vậy, cần không ít hơn bảy cuộc tấn công hạt nhân có độ chính xác cao. Nhưng có lẽ sẽ không có ai kiểm tra điều này trong thực tế. Cái giá phải trả quá đắt…