Chọn ai, bỏ ai, đó là quyết định của ông Park Hang-seo và BHL Olympic Việt Nam. Quyết định ấy đương nhiên là khó khăn, có mạo hiểm, có đánh đổi, có hy sinh, nhưng khi nó đã được đưa ra thì rất cần sự ủng hộ và tôn trọng, nhất là trong bối cảnh giải đấu mục tiêu đã cận kề.
Cũng như Văn Lâm, khát khao cống hiến và đẳng cấp của Văn Quyết là không cần bàn cãi. Ở một giải đấu giao hữu giống như màn tập dượt cho Asiad, phong độ của Quyết có thể không cao, nhưng đó là thứ đã nằm trong tính toán điểm rơi.
Thực tế, người hâm mộ nên mừng vì hầu hết các trụ cột của Olympic Việt Nam chưa tỏa sáng tại Mỹ Đình. Chẳng riêng Văn Quyết mà Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh… cũng đều đang ì ạch. Anh Đức, Công Phượng, Văn Hậu có những thời khắc lóe lên, nhưng ở một cái nền chung trầm lắng, họ cũng nhanh chóng nhạt màu.
Điều đó mang theo hy vọng Olympic Việt Nam sẽ bay bổng và thanh thoát ở Indonesia, nơi thầy trò ông Park đi vào thực chiến. Và nếu không có gì quá bất ngờ, Văn Quyết sẽ vẫn là cánh tay nối dài của nhà cầm quân Hàn Quốc từ ghế chỉ đạo vào sân cỏ.
Ông Park có sở thích dùng nhiều vũ khí. Tốc độ, ông có Văn Toàn, Văn Thanh. Xuyên phá, ông có Công Phượng. Cần sút xa, ông có Quang Hải, Văn Hậu. Muốn chuyền dài, ông có Xuân Trường. Nhưng để vận hành dàn vũ khí, ông phải cậy nhờ Văn Quyết, mà tấm băng đội trưởng trên tay anh đủ nói thay tất cả.
Dư luận ở ta dường như có thói quen luôn phải tìm ra ai đó để làm vật tế thần. Công Vinh ngày chưa giải nghệ, ghi bao nhiêu bàn, định đoạt bao nhiêu trận đấu, vẫn cứ là chưa đủ. Khi lòng đã không yêu thì đóng góp cỡ nào cũng vẫn chỉ thoáng qua. Người ta sẽ quên rất nhanh những khoảnh khắc thăng hoa, mà chỉ nhớ cực lâu anh đã từng vụng về thế nào, vô dụng ra sao…
Khi ông Park Hang-seo loại Văn Lâm, lập tức rộ lên những ý kiến chỉ đích danh Văn Quyết mới xứng đáng phải ở nhà. Bản thân ông Park cũng bị chỉ trích vì quyết định có phần sửng sốt này.
Dĩ nhiên, sửng sốt chỉ với những người ngoài cuộc. Về phần mình, nhà cầm quân xứ Hàn chắc chắn đã cân nhắc đủ kỹ để không phải hối tiếc suốt chặng đường dài phía trước. Ở đó, Văn Quyết đã nằm trong "quy hoạch" của ông ngay từ điểm xuất phát, còn Văn Lâm bị gạt ra đúng vào phút cuối cùng bởi một phép tính ưu tiên.
Đó là ưu tiên cho khu trung tuyến, vốn đang neo người, cần được gánh đỡ bởi một cầu thủ "đặc chủng" như Hùng Dũng. Còn vị trí gác đền, dù nhạy cảm, vẫn có thể đặt niềm tin vào Tiến Dũng sau những gì anh chứng tỏ gần đây.
Xét cho cùng thì Văn Quyết không phải là "đối thủ" trực tiếp khiến thủ môn Hải Phòng bị ra rìa. Mà kể cả có đối đầu đi nữa, thì đó cũng là cạnh tranh vị trí hết sức hiển nhiên, điều xảy ra ở bất kỳ đội bóng nào. HLV mới là người đưa ra lựa chọn, nên thật nghiệt ngã, bất công cho Quyết khi vẫn có những khán giả chĩa mũi dùi công kích chính thủ quân đội bóng của mình.