Nhưng chỉ trong hai năm lại đây Trung Quốc và các nước ASEAN mới tuyên bố đang đưa công việc tới chỗ hoàn tất. Cũng đáng tin tưởng vào những lời này khi xem xét những thông tin tán phát sau cuộc gặp ở Singapore.
Đáng chú ý trước hết là giữa các thành viên đàm phán đã có đánh giá chung, rằng Bộ Luật ứng xử sẽ không phải là công cụ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ hoặc phân định ranh giới biển. Tuy mọi người đều hiểu rằng các tranh chấp lãnh thổ sẽ không tự dưng biến đi đâu, nhưng ai sẽ giải quyết đây? Về câu hỏi này, có nhiều đề xuất khác nhau đã được nêu ra. Indonesia và Việt Nam cho rằng cần xem xét vấn đề trong khuôn khổ các cơ cấu được thành lập theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của các nước ASEAN. Khâu theo dõi việc thực hiện Bộ Luật nên tin cậy giao cho những cơ quan được tạo ra đặc biệt — như kiểu các cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao của 11 quốc gia hoặc các quan chức cấp cao của các nước này. Trung Quốc thì muốn tạo lập cơ chế theo dõi hoạt tính quân sự trong khu vực.
Vậy các nhà đàm phán có đề xuất gì cho các nước thứ ba nằm bên ngoài Biển Đông? Hiện thời không một ai mời những nước này liên kết vào Bộ Luật. Người Brunei cho rằng chỉ cần Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết tương ứng là đủ và văn kiện đó sẽ buộc tất cả các nước trên thế giới phải tôn trọng Bộ Luật.
Trung Quốc tỏ ra tị hiềm rõ rệt về phần tham gia có thể của các nước thứ ba vào công việc của Biển Đông. Bắc Kinh đề nghị loại trừ dự án kinh tế của các nước bên ngoài khu vực, và không tiến hành tập trận chung với họ. Ngay bây giờ, điều này đã vấp phải sự phản đối từ phần lớn các thành viên ASEAN. Bởi người ta hiểu rằng nếu chấp thuận những đòi hỏi đó của Trung Quốc thì sẽ biến Biển Đông thành vùng chủ quyền thừa kế của riêng Bắc Kinh.
Các nước đã vạch ra những lĩnh vực ưu tiên hợp tác của các thành viên ký kết Bộ Luật. Mặc dù những đề xuất là khác nhau, nhưng tổng hợp lại, có thể gọi tên những lĩnh vực tương tác ưu tiên không thể tranh cãi như bảo vệ môi trường sinh thái biển, nghiên cứu khoa học, an toàn lưu thông hàng hải, chống tội phạm xuyên biên giới…
Rõ ràng, để tới được sự nhất trí về tất cả các nội dung, vẫn còn phải trải qua nhiều giai đoạn thảo luận và thống nhất. Có giả thiết rằng cần ít nhất là ba lần đọc trước khi Bộ Luật có được dáng vẻ cuối cùng. Nhưng những điều đã làm được cũng không phải là ít. Chính yếu nhất là có sự hiểu biết của tất cả các bên về tính cần thiết của một văn kiện luật như vậy. Có cả những kiến nghị cụ thể. Thấy triển vọng là những điểm chưa trùng khớp về chi tiết trong lập trường sẽ có thể xích lại gần nhau.
Minh chứng cho thực tế trong văn kiện đã có sự chấp nhận với tất cả các điều mục, là sự kiện sắp diễn ra: trong tháng Tám sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung ASEAN-Trung Quốc. Tờ Straits Times gọi đó là "sự kiện được chờ đợi lâu nhất trong niên lịch khu vực". Có thông báo rằng cuộc tập trận này nhằm mục đích củng cố sự tin cậy và quan hệ thân thiện giữa lực lượng hải quân của các nước tham gia. Ý tưởng tiến hành tập trận chung ASEAN-Trung Quốc trong chế độ thường xuyên đã được ghi trong Dự thảo Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tức là, Bộ Luật đang bắt đầu hoạt động, dù chưa ký kết chính thức.