Kết quả là, họ tích lũy các khoản nợ khổng lồ, không thể thu hồi.
Trong lịch sử, sống trong nợ nần ở Trung Quốc được coi là việc đáng xấu hổ. Hơn nữa, người Trung Quốc luôn cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt cho những ngày đen tối. Thế hệ lớn lên trong những năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mặc dù giàu nhanh hơn so với cha mẹ, nhưng vẫn còn không chắc chắn về tương lai và cố gắng để tạo một tấm "đệm an toàn". Số tiền đã được tiết kiệm chi cho việc giáo dục trẻ em, mua bất động sản, điều trị, góp thêm vào lương hưu.
"Đây là bằng chứng về sự phát triển của nền tài chính Trung Quốc, cũng như việc chuyển đổi ý thức tài chính của công dân Trung Quốc. Sự phát triển của các dịch vụ như cho vay P2P, thanh toán di động, tài trợ — tất cả điều này chủ yếu hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho mọi người. Điều này đặc biệt đúng với những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Trung Quốc, giữa nhu cầu ngày càng tăng của người dân trong cuộc sống và sự phát triển không đồng đều và chưa đầy đủ, được công bố trong Đại hội Đảng cộng sản Trung quốc lần thứ 19. Ở đây tăng trưởng tín dụng tiêu dùng chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người dân trong một cuộc sống tốt đẹp. Tất nhiên, chúng ta cần theo dõi tính hợp pháp của các điều kiện cho vay, đặc biệt là lãi suất. Điều này áp dụng cho tất cả các lĩnh vực — từ tín dụng vi mô truyền thống đến tài chính công nghệ. Điều cần thiết là gánh nặng tín dụng phải khả thi đối với người dân để họ có thể trả nợ. Chỉ trong trường hợp này mới có một sự phát triển bình thường ".
Một mặt, chính quyền Trung Quốc từ lâu đã cố gắng làm cho tiêu dùng trong nước trở thành động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, có vẻ như, thế hệ "thế kỷ" sẽ trở thành động lực chính trong xã hội tiêu dùng. Nhưng vấn đề ở chỗ lượng tiêu thụ này đang làm tăng lên gánh nặng tín dụng. Tổng số nợ hộ gia đình vào cuối năm 2017 là hơn 40% GDP hoặc 33 nghìn tỷ NDT, theo số liệu của Đại học Tài chính — Kinh tế Tây Nam Trung Quốc. Con số này cao hơn so với nhiều nước đang phát triển. Mặc dù vẫn thấp hơn ở EU và Mỹ (con số tương ứng là 60% và 80%). Mặt khác, ở Trung Quốc con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2011. Có lý do để tin rằng nợ hộ gia đình sẽ phát triển nhanh chóng, khi tính đến việc chính quyền Trung Quốc phát động chống lại đòn bẩy tài chính của các công ty (đã đạt đến 170% GDP), các tổ chức tín dụng trở nên sẵn sàng cung cấp các khoản vay tiêu dùng.
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, nếu nợ hộ gia đình vượt quá 60% GDP, mức tiêu thụ sẽ suy giảm đáng kể. Và sau đó phần lớn thu nhập của người dân dùng để trả nợ. Và trong trường hợp này, một mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên tiêu thụ trong nước có thể không khả thi. Khối lượng tín dụng tích lũy, cùng với sự suy giảm mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, có thể phát sinh làn sóng vỡ nợ của các cá nhân.
Các chuyên gia lưu ý sự tăng trưởng cho vay mà không có đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro tín dụng có thể dẫn đến hậu quả bi thảm không chỉ đối với người vay mà còn cho toàn bộ hệ thống tài chính của cả nước.