Một sáng âm u ở TAND tỉnh Bình Dương, tiếng xe tù vang lên từng hồi, Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) với chiếc áo kẻ sọc caro nhiều màu sắc, chiếc quần nâu xám chậm rãi bước từng bước. Mái tóc búi gọn, gương mặt người phụ nữ bình thản đến lạ trước những lời bàn tán xung quanh.
"Nhìn mặt cũng không đến nỗi nào, sao đến mức nhẫn tâm giết chồng rồi chặt xác" — một người phụ nữ đứng giữa đám đông hiếu kỳ thốt lên. Nạn nhân mà bà muốn nhắc đến là chồng Diễm, anh Nguyễn Thanh Tú (37 tuổi).
Nỗi oán giận của người vợ
Năm 2002, Diễm từ quê lên Bình Dương làm công nhân. Thời gian này, cô gái quen biết rồi sống chung như vợ chồng với anh Tú. Những ngày nghèo khó nhưng bình yên, cả hai hạnh phúc với những điều bình dị, hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời.
Hai vợ chồng gửi con về cho ngoại nuôi để tiện bề làm ăn, lo cho gia đình. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ êm đềm mãi cho đến 3 năm về trước, Diễm phát hiện chồng có mối quan hệ với những người phụ nữ khác.
"Bị cáo nhiều lần bắt gặp anh Tú đi cùng người tình vào các quán ăn. Trước kia, anh Tú từng quen với 2 người phụ nữ khác, sau này anh ấy quen với một người phụ nữ trong công ty. Bị cáo không nhớ đã bao nhiêu lần khuyên ảnh quên những người phụ nữ kia để tập trung lo cho gia đình nhưng không được" — Diễm nói.
"Người nhà, họ hàng hai bên có ai biết chuyện này hay không?", nghe thẩm phán hỏi, Diễm cúi đầu thưa: "Dạ, không ai biết hết. Bị cáo âm thầm chịu đựng không dám tâm sự với ai. Bị cáo muốn tự giải quyết mọi việc trong gia đình, không muốn ai phải lo lắng".
Nữ bị cáo kể từ ngày có người phụ nữ khác, anh Tú bắt đầu thay đổi tính nết, thương xuyên say xỉn rồi gây gỗ đánh đập. Thỉnh thoảng, người chồng mới đưa cho cô một ít tiền để phụ nuôi con, nhưng lại đòi lại mỗi khi cần tiêu xài.
Dẫu vậy, Diễm vẫn cắn răng chịu đựng, những mong giữ được người cha cho các con. Cho đến một ngày, chị ta quyết định bùng nổ cơn thịnh nộ.
Đêm 15/7/2017, anh Tú đi nhậu về, bỏ quần áo để nghỉ ngơi. Thấy chồng nồng nặc mùi men, Diễm hỏi: "Đi đâu giờ này mới về?", Tú phản ứng: "Tao đi đâu kệ tao. Miễn có tiền đem về cho mày nuôi con là được".
Nghe vậy, Diễm tỏ ra tức giận, phàn nàn: "Mày coi có ai trong dãy trọ này như mày không? Có vợ con rồi mà còn cặp con này con nọ".
Sau câu nói này, Tú bật dậy lấy bao trùm đầu rồi đánh vợ. Sau đó 2 vợ chồng tiếp tục cãi nhau, Tú vào nhà bếp rồi trở ra với một con dao thái thịt đe dọa vợ. Diễm giằng co và đoạt lại được dao, chém nhiều nhát vào đầu, cổ của chồng.
"Anh Tú chụp lại tay đang cầm dao, bị cáo không giữ được con dao đó, bị cáo vớ được con dao gọt trái cây nên đâm tiếp vào anh Tú ngã xuống. Thấy anh Tú nằm bất động, bị cáo sờ tay lên ngực thấy không còn thở", Diễm bình tĩnh khai.
Tiếng Diễm vang to, giọng bình thản khi nhắc lại quá trình phân xác chồng phi tang. Thoạt nghe, người ta có cảm tưởng như cô ta kể chuyện giết một con gà.
"Bị cáo mang xác anh Tú đi vứt. Địa điểm gần nhất là bãi rác gần nhà vài trăm mét, nơi xa nhất chưa tới vài cây số. Bị cáo chỉ làm mà không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhằm che giấu hành vi phạm tội", Diễm vẫn vậy, biện hộ cho mình bằng những lời lạnh lùng.
Khi được hỏi về chiếc nhẫn cưới, Diễm bất chợt cúi đầu, ngập ngừng khai: "Khi đang thực hiện hành vi, bị cáo nhìn thấy chiếc nhẫn cưới liền tháo ra để ở kệ bếp. Bị cáo muốn giữ lại vì đây là kỷ vật của bị cáo và anh Tú".
"Tại sao trong 3 năm mâu thuẫn, bị cáo không tìm cách ly hôn, chia tài sản và nuôi dưỡng các con? Bị cáo nghĩ gì khi phân xác anh Tú một cách dã man như vậy?" — vị thẩm phán hỏi dồn.
Diễm nắm chặt tà áo, nói nghẹn ngào như dồn nén vô vàn uất hận: "Bị cáo nghĩ ai cũng có trái tim. Bị cáo hận anh Tú! Bị cái hận những người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, hận những người đàn ông phụ tình".
Diễm khóc! Cả phiên tòa như chết lặng đi kể từ giây phút đó. Nỗi oán giận của người phụ nữ âm thầm chịu đựng, tích tụ bao nhiêu năm để rồi hoá hận thù tự bao giờ.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm"
"Đêm hôm đó, tôi thấy anh Tú trong bộ dạng say xỉn trở về nhà sau đó la hét. Mới đầu la nhỏ, mấy phút sau la lớn hơn, sau đó tiếng la nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa. Tôi tưởng hai vợ chồng cãi nhau nên không chạy ra kiểm tra. Ai ngờ…" — chị Thảo (hàng xóm chung dãy trọ) chưa khỏi bàng hoàng trình bày trước tòa.
Chị cho biết từng làm chung công ty với vợ chồng anh Tú nên hiểu rõ tính tình của cả hai: "Anh Tú hiền lành nhưng mỗi lần đi làm về thường say xỉn, chị Diễm cũng hiền nhưng chỉ bị ức chế quá lâu. Trong công ty ai cũng biết chuyện anh Tú có bồ nhí mấy năm nay".
Hồ sơ vụ án cũng xác định, sau ngày phát hiện thi thể bị phân xác, có người phụ nữ nhận là người yêu của anh Trần Anh Tú đến công an phường Thuận Giao (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trình báo.
Chị này cho biết anh Tú bị mất tích lạ thường, đọc báo phát hiện có đăng tải một ảnh mới nhận diện được nạn nhân là người yêu.
Có mặt tại phiên xử hôm đó, người anh trai và chị gái của anh Tú ngồi buồn bã, trầm ngâm. Họ cho biết từng làm đơn xin giảm án cho Diễm nhưng đã rút lại khi biết được toàn bộ hành vi phạm tội.
"Em tôi dù hay uống rượu nhưng tính tình hiền lành, không mất lòng ai bao giờ. Mong tòa xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Giết người thì phải đền tội, em tôi chết oan ức quá" — người chị gái bị hại nói, không một lần quay qua nhìn đứa em dâu tội lỗi.
Thương con, bà Lệ (mẹ Diễm) cũng lặn lội từ quê đưa 2 cháu lên tham dự phiên tòa. Hai cháu bé mới 9 tuổi và gần 5 tuổi không được vào phòng xử, phải đợi bên ngoài khuôn viên tòa án. Ngồi chơi ở ghế đá, chúng vẫn ngây thơ cười đùa.
Khi có người hỏi có nhớ mẹ không, bé gái chợt ngồi im lặng buồn bã, cậu bé nhỏ hơn hồn nhiên: "Con nhớ mẹ nhiều lắm". Em khoe được gặp mẹ 2 lần trong khoảng thời gian tạm giam. Cậu bé cứ líu lo trò chuyện với chị gái, nào đâu biết phía bên trong phòng xử mẹ đang nghe những lời luận tội.
Nhắc tới con, Diễm chợt đưa tay lên lau nước mắt nhưng thoạt nhiên không một cái ngoảnh mặt tìm kiếm người thân. Trong khi đó, mẹ Diễm ngồi sau không ít lần ôm ngực bật khóc:
"Các cháu ở với tôi, mỗi tháng mẹ chúng gửi tiền về nuôi các con. Tôi mong tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho Diễm sớm về nuôi con ăn học. Có thể giảm án cho con tôi về sớm được không?"
Nghe mẹ nói, Diễm cúi gập đầu nói lời sau cùng:
"Bị cáo xin lỗi người thân bên chồng, xin lỗi người thân gia đình bị cáo, xin lỗi con. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo hối hận vì hành vi của mình đã gây ra".
Sau khi nghị án tòa quyết định tuyên án chung thân. Diễm vẫn giữ gương mặt bình thản, theo đoàn áp giải bước nhanh về xe tù. Phía sau lưng, cô con gái của Diễm bất chợt chen vào đám đông vừa gọi mẹ, vừa khóc nức nở. Bà Lệ lau nước mắt rồi vội vàng chạy lại ôm lấy 2 đứa cháu, thẫn thờ nhìn chiếc xe tù đi xa.