"Café nhé. Hôm nay không gặp là phải lâu lắm đó", sau tiếng bíp, điện thoại hiện lên dòng tin. Có lẽ hơn nửa năm từ ngày ly hôn tôi chưa gặp lại Liên.
Chúng tôi thân nhau suốt những năm trung học. Năm cuối cùng còn ngồi cùng bàn. Liên hiền, cục mịch và hơi ngố, kiểu "ngố nhẹ nhàng" như đám bạn con trai vẫn nhận xét.
Nhớ mãi dạo mới vào lớp 10. Mọi người chưa mấy ai biết ai. Thày dạy toán cũng lần đầu tiên nhận lớp. Ông mở cuốn sổ điểm đặt sẵn trên bục giảng soi một lượt rồi tuyên bố, "Hôm nay tôi sẽ dò bài một bạn nữ". Tụi con trai ồ lên, thở phào hớn hở. Bọn con gái chúng tôi sợ xanh mặt. Thày gọi, "Mời em… Lê Ngọc Liên".
Một thằng cao nghêu, đen nhẻm từ cuối lớp dẫn thân lên. Thày xua tay, "Ủa, tôi gọi bạn nữ Lê Ngọc Liên. Em lên bảng làm gì?". Cái thằng cao nghêu chẳng thưa em là ai, lại buông một câu gọn lỏn, "Thày không thích thì em về chỗ vậy." Cả lớp được dịp cười như chợ vỡ.
Nổi tiếng là đứa đanh đá, hung dữ nhất lớp, lại thêm nhan sắc không mặn mòi gì nên suốt mấy năm chẳng có thằng bạn nào dòm ngó tới tôi. May quá vẫn có thằng Liên là thân thiết.
"Mày ráng ở vậy, đừng cưới vợ đợi tao ế rồi "hốt" dùm nha", tôi nói chơi. Thằng Liên độp luôn "Tao không có điên", tôi chẳng giận mà cười rũ. Tôi biết thằng Liên thích con lớp trưởng thông minh, xinh đẹp, dân nội đô chính gốc nhưng không bao giờ nói ra. Có lần tôi húi, "Mày học thua gì nó, thích thì phải nói đi chứ, nhiều thằng dốt như bò còn dám vác cưa, sao cứ ngậm hột thị hoài vậy. Hay tao nói giùm nha!" Thằng Liên kéo mũi tôi, "Mày đúng là con "đông tây nam bắc", toàn trỏ chạch đẻ ngọn đa"…
Lớp tôi hầu hết vào đại học. Liên cũng đậu trường Nông Lâm nhưng năm thứ 3 phải xin nghỉ để về quê vì má bệnh không người chăm sóc. Tôi ra trường và lấy chồng. Ngày cưới, bạn bè chỉ thiếu vài ba đứa đang đi du học. Liên cũng nhảy xe đò từ quê lên quẩy theo một lồng vịt bầu to chà bá "cạc" suốt từ ngõ vào nhà. Lũ bạn gái lại được phen cười đổ ghế. Đang vui thì người nhà kêu thiếu chân xếp xe. Thằng Liên bảo "để tao" và hăm hở ra ngoài. Tàn cuộc, tôi sực hỏi đến Liên thì nó đã về từ khi nào.
Không ngờ, hôn nhân của tôi chỉ như một trò chơi cút bắt. Liên biết tin, chỉ nhắn "Mày có ổn không?". Tôi đáp bằng một icon hình con cá đang bơi. Tôi biết khi ấy Liên đã quay lại trường để kết thúc chương trình bảo lưu.
Tôi đến, cả hai đều rạng rỡ. Liên thông báo luôn, "Tao thi xong rồi. Phòng Thủy lợi huyện cũng có giấy tiếp nhận rồi. Mai tao về. Còn mày tính sao?".
"Thì vẫn như con cá theo dòng thôi" — tôi cười.
"Hay theo tao về ở với má đi?".
"Nghĩa là sao? là mày lấy tao á? Mày có điên không đấy!".
"Tao — không — có — điên!", Liên nhìn thẳng vào tôi, mắt nó như có nước và lửa. Tôi bàng hoàng nhận ra Liên chưa bao giờ "điên" cả. Lâu lắm rồi, tôi bỗng bật khóc như mưa như gió…