Đó là quan điểm của tác giả Kate O'Neill, người viết trên tạp chí Mỹ Wired rằng "thử nghiệm 10 năm sau" phổ biến trên Facebook thực ra là chiêu giúp công ty này thu thập bộ dữ liệu khổng lồ về ảnh người dùng"trong khoảng thời gian 10 năm. Người dùng mạng cần biết nhiều hơn về những nguy hiểm tiềm ẩn gắn với việc vô tình cung cấp dữ liệu cá nhân - đó là nội dung mà Sputnik đàm đạo với chuyên gia Paul Levy, tác giả cuốn sách «Địa ngục kỹ thuật số» (Digital Inferno).
Nhưng Kate đã lưu ý về việc thử nghiệm của chúng ta có thể bị khai thác lợi dụng như thế nào. Một trong những khả năng là, nếu đặt hai bức ảnh cạnh nhau, ta sẽ thu được những dữ liệu nguồn có thể dùng cho thuật toán nhận dạng khuôn mặt.
Điều đó không có nghĩa đang là như vậy. Thế nhưng mức độ tin cậy trong mạng xã hội khá thấp và khi lưu ý đến một vài câu chuyện trong quá khứ gắn với dữ liệu trên Facebook, chuyên gia Kate nhắc ta cần thể hiện tư duy lành mạnh và chăm chú hơn trước khi vội vàng chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình trên Internet.
Sputnik: Đúng là oái oăm khi chúng ta tự mình thực hiện công việc của họ. Nảy sinh câu hỏi: thực sự có thể sử dụng thuật toán kiểu này như thế nào?
Paul Levy: Tôi cho rằng chính nhờ flashmob này mà tình huống thực đã biểu lộ. Hiện giờ thuật toán chưa đủ khả năng thực hiện những gì mà một số tổ chức trông đợi.
Thật không giản đơn khi chọn ra hình ảnh mong muốn từ hàng trăm hoặc hàng nghìn hoặc thậm chí mấy nghìn bức ảnh do người dùng đăng lên. Việc sử dụng dữ liệu có sẵn trong khuôn khổ công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứ cho thấy bạn đã thay đổi thế nào qua 10 năm, tất nhiên với điều kiện bạn cung cấp những bức ảnh chân thực, thì rất nhiều điều về bạn sẽ được tiết lộ — điều mà các thuật toán không thể thực hiện dễ dàng bằng cách chọn đúng một tấm ảnh từ đống hỗn loạn hàng ngàn bức hình. Hóa ra là bằng chiêu khéo léo "buộc chúng ta phải làm công việc của họ", những người khổng lồ kỹ thuật đồng thời xác nhận rằng thuật toán của họ chưa đủ hiệu quả.
Paul Levy: Đúng vậy, nhưng không nhất thiết là xấu. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên tiến hóa về lĩnh vực kỹ thuật số, và điều này có thể được gọi là bước tiến hóa xã hội mới, bởi tất cả các sự cố xì-căng-đan đem ra công khai rộng rãi sẽ đưa ta đến viễn cảnh sáng sủa, tới việc tổ chức quản lý xã hội tốt hơn. Nhờ công khai trên Internet sẽ diễn ra phản ứng của cộng đồng và thậm chí sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục pháp lý.
Vấn đề ở chỗ là liệu điều đó có chắc chắn dẫn đến sự cởi mở và minh bạch hoàn toàn hay chăng (bất kể ta thích hoặc không thích), hay tất cả những thứ này chỉ cần thiết để đảm bảo cho sự quản lý của Chính phủ?
Sputnik: Có cần phải nhận được sự đồng ý cho bất kỳ nghiên cứu nào trước khi sử dụng ảnh cá nhân hoặc ảnh đại diện công khai của người dùng trong các mạng xã hội?
Sputnik: Tất nhiên, mỗi khi nói về mạng xã hội, chúng ta luôn đặt cùng một câu hỏi: người dùng làm thế nào để bảo vệ dữ liệu công bố trong các mạng xã hội? Hoặc, theo cách nói của một số người, an toàn hơn cả là tránh đăng thông tin cá nhân, nhưng những chia sẻ hay đăng tải trên mạng xã hội phải chăng đã trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người hôm nay?
Paul Levy: Giả thiết rằng khi công bố dữ liệu cá nhân, bạn có một số lựa chọn để xác định điều gì sẽ cho tiết lộ công khai còn điều gì thì không. Nhưng Internet có "trí nhớ rất dai" và do đó mọi người thường bị sốc bởi những thông tin họ tìm thấy, khi tra cứu chính mình.
Sputnik: Liệu có gì thay đổi trong tương lai? Hay là sẽ diễn ra điều gì đó thực sự buộc mọi người phải tỉnh ngộ nhận thức lại?
Paul Levy: Như được biết, có những bước đi thực tế đã được tiến hành và một số ứng dụng trao đổi tin nhắn đang cung cấp khả năng mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn. Đương nhiên, hiện hữu cả khả năng như một số nhà sáng lập Internet giả định, rằng Internet sẽ trở thành mất phí. Những người muốn được vảo mật hoàn toàn riêng tư sẽ phải trả tiền cho điều này.