Tuy nhiên, các nhà khoa học không coi đây là bằng chứng cho thấy có cuộc sống sau cái chết. Kinh nghiệm cận tử chỉ cho thấy rằng sau khi tim ngừng đập thì não vẫn tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian.
Năm 2017, các chuyên gia của Đại học Liege (Bỉ) đã nghiên cứu bằng chứng bằng văn bản của 154 bệnh nhân sống sót sau khi chết lâm sàng. Hầu như tất cả mọi người đều mô tả ba cảm giác giống nhau: cảm giác bình yên, bay qua một đường hầm dài và ánh sáng rực rỡ xuất hiện ở cuối hành trình này.
Tuy nhiên, thứ tự những cảm giác này của đa số họ không trùng khớp. Chỉ có 20% số người được hỏi nói rằng trước tiên họ rời khỏi cơ thể vật lý, sau đó bắt đầu di chuyển qua đường hầm, cuối cùng họ nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ. Theo các tác giả, điều này chỉ ra rằng kinh nghiệm cận tử của mỗi người là riêng biệt. Có lẽ những cảm giác và ảo giác xuất hiện ở một người sắp chết phụ thuộc vào ngôn ngữ và văn hóa của họ.
Những dữ liệu này trùng khớp với kết quả của các nhà nghiên cứu Mỹ. Trong gần bốn năm, họ đã thu thập những câu chuyện từ những bệnh nhân bị chết lâm sàng do nhồi máu cơ tim. Các nhà khoa học đã phỏng vấn các bác sĩ và y tá, những người từng tham gia vào quá trình hồi sức cho bệnh nhân.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là phần lớn những người sống sót thuật lại gần như nguyên văn các cuộc trò chuyện của nhân viên y tế và khôi phục khá chính xác chuỗi hành động của họ. Một phần ba bệnh nhân lưu ý rằng mọi thứ đang diễn ra rất chậm và thời gian dường như dừng lại.
Theo các nhà khoa học Mỹ, bộ não chỉ không chết cùng với tim mà trái lại, nó bắt đầu hoạt động với tốc độ gấp đôi. Việc xuất ra dopamine, một loại hormone khoái cảm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức tăng tới gần 12 lần. Do đó người sắp chết có cảm giác bình yên, mặt khác họ có cảm giác rằng họ suy nghĩ với tốc độ rất nhanh. 65 phần trăm những người sống sót sau khi chết lâm sàng kể về điều này.
Ngoài ra, vào thời điểm hấp hối, mức độ tiết ra của hormone serotonin tăng lên gấp 20 lần, do đó nhiều thụ thể tương ứng được kích hoạt trong não. Những thụ thể này lại được liên kết với ảo giác thị giác. Cảm giác xuất ra khỏi thân người, gặp gỡ các thiên thần và linh hồn, ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm, tất cả điều này có thể là kết quả của hiện tượng hormone hạnh phúc được xuất ra.
Các nhà nghiên cứu Israel giải thích rằng, những trải nghiệm cận tử phản ánh hoạt động không chính xác của não đang bị thiếu oxy do tim ngừng đập và lưu lượng máu không đủ. Cảm giác khi nhớ lại toàn bộ các sự kiện trong đời (gần một nửa số người sống sót nhớ lại điều này) rất có thể là kết quả của việc kích hoạt thùy trán, thùy thái dương và thùy trước của não. Những khu vực này được cung cấp máu và oxy lâu hơn những khu vực khác và ngừng hoạt động sau cùng.
Tất cả những dữ liệu này có thể chỉ ra rằng bộ não tiếp tục hoạt động một thời gian sau khi tim ngừng đập, và ý thức vẫn còn được duy trì.