Sáng 2/10, Uỷ ban Về các vấn đề xã hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau liên quan đến Bộ Luật Lao động sửa đổi, báo Tiền Phong đưa tin.
Liên quan đến quy định thời giờ làm việc bình thường, theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định về thời giờ làm việc giữa khu vực công với người lao động khu vực sản xuất đang không bình đẳng, đề nghị nghiên cứu để quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ mỗi tuần.
Do vấn đề này chưa được trình trong hồ sơ dự án, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo tổng kết thi hành việc thực hiện quy định khuyến khích áp dụng chế độ làm việc không quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần của Bộ luật hiện hành.
Người làm quần quật, người nhàn nhã
Cho ý kiến về việc này, đại biểu Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị bổ sung vào báo cáo trình Quốc hội về thời gian làm việc của người lao động ở khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực doanh nghiệp. Bởi theo ông Cường, hiện đang có sự bất bình đẳng giữa hai khu vực này. Cụ thể, khu vực hành chính làm việc 40 giờ/tuần, còn khu vực doanh nghiệp lại làm việc 48 giờ/tuần.
“Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị khu vực doanh nghiệp giảm xuống 44 giờ/ tuần, tức là người lao động được nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật để tạo điều kiện cho họ chăm sóc gia đình, tái tạo sức khỏe… Đây la xu hướng tiến bộ trên thế giới. Chúng ta là nước CNXH, không có lý gì lại không thực hiện tiến bộ ấy. Cần tính toán giảm khoảng cách bất bình đẳng, để thời gian làm việc giữa khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực doanh nghiệp dần dần giảm khoảng cách, không để khu vực doanh nghiệp làm việc quần quật như vậy, trong khi đó khu vực hành chính sự nghiệp nhàn nhã hơn”, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu quan điểm, đồng thời đề nghị ngoài tăng giờ làm thêm, phải có lương lũy tiến theo giờ làm thêm.
Ủng hộ việc không tăng giờ làm thêm, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho biết, theo báo cáo trước đây, có 30% cán bộ công chức “cắp ô”, không cần thiết trong bộ máy.
“Đối tượng này cần tăng giờ làm việc chứ không thể để như bây giờ. Tôi thấy nhiều người cứ hưởng lương mà không làm việc. Nhiều cán bộ nhàn nhã quá, thiếu trách nhiệm, trong khi đó chúng ta lại đi kéo dài thời gian làm việc của những người chân lấm, tay bùn, của những người mồ hôi dưới đổ lên, mồ hôi trên đổ xuống”, ông Nhưỡng cho hay.
“Các bác cho em nghỉ làm là chúng em nghỉ ăn luôn”
Đại biểu Trương Anh Tuấn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nam Định cho rằng, quy định thời gian làm việc 48 giờ hay giảm xuống còn 40 giờ mỗi tuần nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một số ý kiến cho rằng, nên quy định phổ quát 44 giờ để cho khoảng cách gần nhau hơn. Nhưng nhiều người trực tiếp lao động lại có ý kiến khác hẳn.
“Người ta nói rằng, đối với người lao động chúng tôi thì tay làm hàm nhai, tay quai miễng trễ. Cho nên nghỉ làm là nghỉ ăn, đặc biệt, lương của chúng tôi được tính theo sản phẩm hoặc tính theo giờ lao động. Các bác quy định cho chúng tôi nghỉ làm là chúng tôi nghỉ ăn luôn.
Đặc biệt, khi tiếp cận với công nhân xây dựng, người ta nói đối với chúng tôi, cứ yêu cầu chúng tôi đi làm là phải đi làm để yêu cầu bảo đảm tiến độ. Mặt khác, chúng tôi đi làm thì chúng tôi được hưởng lương, còn người ta bảo nghỉ là chúng tôi nghỉ ăn. Cho nên, phải giải quyết được mối quan hệ, đừng để quá lạm dụng làm thêm nhưng bớt giờ làm đi trong thời điểm này thì tôi cho rằng chưa phù hợp lắm. Vì vậy, giờ làm thêm 48 giờ/tuần là phù hợp”, ông Tuấn cho hay.
Về ngày nghỉ được hưởng lương trong 1 năm, theo ông Tuấn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có đề nghị tăng tối đa thêm 3 ngày nghỉ trong 1 năm. Đề nghị cân nhắc về việc này, theo ông Tuấn, qua hội nghị tổ chức lấy ý kiến, rất nhiều ý kiến đề xuất có một ngày nghỉ, được hưởng lương và được cập nhật kiến thức.
“Gọi nôm na là ngày học tập của công nhân, vì chúng tôi quanh năm ngày tháng đi làm, nên ít được cập nhật thông tin mới. Vì vậy hãy dành cho chúng tôi 1 ngày được trả lương, nhưng không phải nghỉ làm mà được học tập, được cập nhật thông tin cần thiết nhất đối với người lao động như về an toàn lao động, quyền nghĩa vụ của người lao động, quy định của đơn vị sản xuất“.