Công trình S-2, nằm ngay dưới trung tâm Sevastopol, có hệ thống nước thải riêng, ống cấp nước, giếng khoan và trạm điện diesel được quay bằng động cơ tàu biển. Thiết bị vô tuyến có dây cáp trong vỏ bọc thép, có thể chịu được xung điện từ của vụ nổ nguyên tử, sẽ cung cấp liên lạc được mã hóa tần số cao với Moskva và các nơi trú ẩn khác. Chính ở nơi đây, độ sâu 47 mét, được lên kế hoạch để 2500 chuyên gia trú ẩn vào giờ X, họ sẽ khôi phục thành phố bị cuốn trôi sau vụ đánh bom nguyên tử. Gồm có các bác sĩ, thợ hàn, kỹ sư, thợ điện và thợ ống nước. Không có gia đình đi cùng. Dọc theo các bức tường các đường hầm là những dãy giường gỗ hai tầng sát nhau. Trên tường – bản ghi nhớ và lịch trình. "Ba người ở tầng dưới. Một người ngủ phía trên. Đổi vị trí một lần sau ba đến bốn giờ", - nhà sử học Maxim Kostyshev nói với Sputnik - Lý tưởng nhất là họ tự thỏa thuận,nếu không thì chỉ huy và trợ lý sẽ sắp xếp. Mỗi người được cung cấp 10 lít nước mỗi ngày, cộng với khẩu phần ăn. Chức vụ và quân hàm không đóng vai trò gì ở đây. Các khái niệm về ngày và đêm không tồn tại. Hai lần trong ngày làm vệ sinh lau rửa. |
Tất nhiên đây là kịch bản tiêu cực nhất. Cửa phải chịu được áp lực lớn. Có một vài chiếc, tại tất cả các lối vào và lối ra. Kích thước lớn, bằng bê tông cốt thép, với viền cao su để tăng độ kín. Mặt ngoài cánh cửa hàng chục tấn được uốn cong về phía trước để đáp ứng sóng xung kích. Hoạt động theo nguyên tắc – cửa này đóng, thì sau đó cửa thứ hai mới mở ra, cho phép bảo vệ không gian và cư dân bên trong khỏi nước, khói, phóng xạ, tác nhân chiến tranh hóa học. Một vi khí hậu đặc biệt được duy trì bên trong kho vũ khí hạt nhân - nhiệt độ không cao hơn 15 độ C, độ ẩm không quá 60%. Các bức tường của một số phòng được bọc bằng tấm lượn sóng - một cách loại trừ tiếng vang. Cổng vào, vì lý do ngụy trang, được chiếu sáng màu xanh lam và chỉ mở vào ban đêm - để nhận đạn dược tiếp tế. Chỉ những sĩ quan và nhân viên đặc biệt mới có thể làm việc ở đây. |