Đồng thời, ở khu vực phía bắc Brazil, tình hình dịch bệnh COVID-19 là nghiêm trọng nhất trong nước: có 625 ca nhiễm bệnh trên 100 nghìn dân. Ở vị trí thứ hai là khu vực phía đông bắc, nơi có - 340,5 trường hợp nhiễm bệnh trên100 nghìn dân. Tính trung bình, Brazil có 264,3 trường hợp nhiễm COVID-19 trên 100 nghìn dân.
Năm 2019, theo INPE, tỷ lệ phá rừng nhiệt đới Amazon đã tăng lên mức cao nhất - tăng 44% so với năm 2018.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik Brazil, ông André Guimarães, Giám đốc Viện nghiên cứu môi trường Amazon (IPAM), lưu ý rằng, những kẻ khai thác gỗ bất hợp pháp đã lợi dụng các biện pháp hạn chế được áp dụng trong thời gian dịch bệnh để tăng cường các hoạt động của chúng trong khu vực.
Theo chuyên gia Guimarães, nạn chặt phá rừng đang gia tăng có thể dẫ đến thảm họa cháy rừng.
“Nói chung, quá trình này là như sau: những đối tượng khai thác gỗ đến một khu rừng, chặt cây, lấy các loại gỗ có giá trị, để lại cả núi vật liệu khô còn sót lại, kết quả là vào năm tới ở nơi này sẽ xảy ra vụ cháy rừng. Vì vậy, cần phải theo dõi tình hình sau vụ phá rừng năm trước để dự đoán nơi nào sẽ xảy ra vụ cháy vào năm tới”.
Vào tháng 5, các chuyên gia Brazil đã công bố bản báo cáo cảnh báo về nguy cơ xảy ra dịch bệnh kép ở vùng Amazon, vì thời kỳ đốt rừng vì mục đích nông nghiệp trùng hợp với đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ xảy ra vào tháng Bảy.
Như thường lệ, số vụ cháy rừng lớn nhất ở vùng Amazon được ghi nhận từ tháng 5 đến tháng 8.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Sputnik Brazil, ông Thiago Morello, phó giáo sư tại Trung tâm Kỹ thuật, Mô hình hóa và Khoa học xã hội ứng dụng của Đại học Liên bang ABC (UFABC) và là một trong những tác giả của bản báo cáo, cho biết rằng, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, mỗi năm có khoảng 120 nghìn người dân Brazil phải nhập viện do các bệnh lý về hô hấp gây ra bởi sự gia tăng số vụ cháy rừng.
“Những hạt bụi nhỏ là sản phẩm đốt cháy sinh khối lọt vào phổi, gây ra những triệu chứng khác nhau và làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính. Tính trung bình, từ năm 2017 đến năm 2019, vào đỉnh điểm cháy rừng khi khu vực Amazon bước vào mùa khô kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, cứ mỗi năm có 120 nghìn người phải nhập viện do các bệnh hen suyễn, viêm phổi hoặc viêm phế quản”.
Theo ông Morello, các bệnh viện thường dành 9% giường bệnh cho những người mắc bệnh hô hấp, tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, số giường bệnh cho hoạt động dịch vụ này có thể lên tới 46%.
Người bản địa và các hộ gia đình có thu nhập thấp dễ bị tổn thương nhất
Theo Viện Các vấn đề môi trường và xã hội vùng Amazon (ISA), đến nay trong dân số bản địa của Brazil đã ghi nhận 1.600 ca mắc COVID-19 và 59 ca tử vong.
Theo ông Morello, dịch bệnh sẽ gây ra khó khăn gấp đôi cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và người dân bản địa.
“Các đại diện của tầng lớp xã hội này – những hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp đang sống ở cả khu vực thành thị và nông thôn của khu vực Amazon. Những người này phụ thuộc vào công việc không chính thức, thường phải kiếm ăn hàng ngày. Nhiều người sống trong nhà thuê hoặc có điều kiện sống tồi tàn.
Các yếu tố như vậy gây trở ngại cho công tác phòng chống và kiểm soát bệnh COVID-19. Cũng cần lưu ý rằng, đa số hộ gia đình nông nghiệp, cư dân ven biển, các nhóm người da đỏ và người Maroon thuộc tầng lớp thu nhập thấp, sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Và ngay cả nếu họ có nguy cơ khá thấp mắc bệnh COVID-19, thì nguy cơ tử vong là rất cao vì khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị hạn chế".
Ngoài tác hại lâu dài tới sức khỏe, COVID-19 còn gây ra thiệt hại to lớn cho vốn xã hội của người bản địa Brazil, nghĩa là, đại dịch cướp đi sinh mạng của những người da đỏ cao tuổi sở hữu kiến thức và trí tuệ đặc biệt quý giá, ông Antonio Oviedo nhận xét.
“Vấn đề với những người da đỏ cao tuổi rất đáng lo ngại, bởi vì những trưởng lão bộ tộc là báu vật sống, giống như một thư viện kiến thức cho họ. Sau khi trưởng lão ra đi, bộ tộ bị mất vốn xã hội, điều này là rất đáng lo ngại, vì những người da đó sẽ bị mất kiến thức về lịch sử và thông tin truyền miệng. Do đó, đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả đến quá trình hình thành các nhóm xã hội của các bộ tộc này”.
“Một yếu tố rất quan trọng trong toàn bộ quá trình này là sự tương tác giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Các hoạt động này phải được thực hiện cùng với các cơ quan chức năng để có hiệu quả cao. Công tố viên có trách nhiệm điều tra, truy tố và buộc tội kẻ phạm pháp. Theo tôi, hiện nay chưa có đủ hành động cụ thể để quá trình này mang lại kết quả, thiếu sự tương tác giữa các chủ thể liên bang và xã hội, cộng đồng”.