Nằm trong Vịnh Cadiz, thành phố Rota là một nơi rất độc đáo. Rõ ràng, lý do là vì ở đó có một căn cứ quân sự dưới sự chỉ huy chung của Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Văn hóa địa phương gắn bó chặt chẽ với sự hiện diện của người Mỹ: kể từ năm 1953, Rota đã là một phần của Hoa Kỳ trên vùng đất Andalusia. Chính tại nơi đây đã vang lên âm thanh sắc sảo và khiêu khích nhất của rock and roll trong những năm thuộc thời kỳ chủ nghĩa Franko muộn, và trong những thập kỷ sau đó xuất hiện bia Mỹ và pizza New York. Xét từ góc độ lịch sử, hạm đội 6 của Hải quân Hoa Kỳ đã ảnh hưởng tới miền đất này của Đại Tây Dương, nơi kiểm soát việc tiếp cận Địa Trung Hải.
Nhưng giờ đây, đề tài về sự hiện diện của Bắc Mỹ đang được bàn luận không chỉ ngoài đường phố, mà cả ở cấp cao hơn. Hoa Kỳ đang hướng về Ma-rốc và, theo quan điểm của tờ báo El Español, Washington đang xem xét sử dụng căn cứ Alcazudeguir của Bắc Phi làm vùng nước cho các tàu của mình. Cho đến nay, Hoa Kỳ không thừa nhận về kế hoạch di chuyển sang phía bên kia eo biển và cố thuyết phục mọi người tin rằng Hoa Kỳ không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ vương quốc Alawite, nhưng bóng tối nghi ngờ đã đè nặng lên các cuộc đàm phán với Tây Ban Nha.
Vấn đề là ở chỗ: cơ hội chưa từng thấy cho Hoa Kỳ để chuyển căn cứ từ Rota sang Ma-rốc xuất hiện đúng vào thời điểm, khi mà chính phủ Tây Ban Nha đang chờ đợi một cuộc tranh luận về một vấn đề gai góc: sửa đổi các điều kiện cho sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Vịnh Cadiz.
Thỏa thuận song phương năm 1988 phải được cập nhật trước tháng 5 năm 2021. Cán cân quyền lực hiện tại trên bản đồ chính trị cho thấy rằng việc đạt được thỏa thuận về việc triển khai quân đội của Trump sẽ không dễ dàng. Mặc dù thỏa thuận này đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của Hoa Kỳ trong quá khứ, nhưng lần này Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã vài lần trấn an rằng bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận cũng phải được xem xét ở cấp Hội đồng bộ trưởng. Vấn đề này sẽ còn khó giải quyết hơn nữa khi Mỹ xây dựng tương lai của mình ở Rota với một lá chắn phòng thủ tên lửa được cập nhật và nhiều tàu và binh sĩ hơn.
Những điều bất tiện từ phía người thuê đất
Căn cứ được mở tại Tây Ban Nha với sự chấp thuận của Franco, ông chấp nhận sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ để nhận vũ khí cho quân đội của mình, vốn đang trong tình trạng bị đánh tan tác. Ngày nay, vùng đất 2.300 ha đang bị chiếm giữ bởi khu phức hợp quân sự, có một ý nghĩa mới đối với Tây Ban Nha, trong khi ở sát nách đang là Donald Trump, người vốn có cách hành xử khó đoán trước, hiếu chiến, và chiếc ô NATO đang treo trên sợi chỉ. Về mặt địa chiến lược, những gì đang xảy ra với Rota? Làm thế nào một trong những căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài ảnh hưởng đến một thành phố đang trong tình trạng khó khăn bởi nạn thất nghiệp? Khi dạo bộ trên đường phố và bắt chuyện với người dân địa phương, bạn sẽ thấy rằng căn cứ này là một "người bạn đồng hành" không thể tránh khỏi của thành phố, nhưng trong óc bạn vẫn vương vấn ý tưởng rằng trước đây tình hình tốt hơn và có lợi hơn.
Theo kế hoạch của Hải quân Bắc Mỹ, các tàu khu trục mẫu Aegis, sẽ được thay thế bằng các tàu hiện đại hơn, ngoài ra, hai tàu nữa sẽ dần được bổ sung vào đội ngũ vào năm 2024 và tổng số sẽ là 6 tàu. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ, trong khi hiện nay đã có 600 người, và thêm một đội mới những máy bay trực thăng.
Tiện đây xin nói thêm rằng, việc hiện diện của đội máy bay trực thăng không được xem xét trong thỏa thuận song phương giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, có hiệu lực từ năm 1988. Tuy nhiên, Thỏa thuận này đã được hỗ trợ trong nhiều thập kỷ căn cứ dựa trên nhu cầu quân sự của Nhà Trắng: những sửa đổi không thông qua Nghị viện Tây Ban Nha năm 2002, 2012 và 2015 đã chứng minh điều này.
"Càng có nhiều tàu khu trục trong căn cứ, càng tốt cho thành phố", - Thị trưởng Rota, ông Javier Ruiz Arana, thành viên của Đảng Xã hội, nói với Sputnik.
"Rota đã sẵn sàng tiếp nhận số lượng quân nhân nhiều hơn, cũng như khả năng mở rộng căn cứ, nhưng chúng tôi cần thời gian và thông tin để thu được lợi ích tối đa. Hãy nhớ rằng căn cứ này chiếm một phần tư diện tích của đô thị, nó không miễn phí, vì thế, căn cứ phải mang lại lợi ích cho người dân địa phương".
Tuy nhiên, bất chấp những tin tức nghe có vẻ tốt đẹp này, sự dịch chuyển dần dần của Mỹ tới Trung Đông trong những tháng gần đây đã bắt đầu gây lo ngại nghiêm trọng. Vụ sát hại Qasem Soleimani vào tháng 1 đã làm tăng đáng kể hoạt động tại căn cứ này.
🚨 🇺🇸 ✈ #USAF C130s continues to mobilizing into Middle-East:
— INTELSky (@Intel_Sky) January 11, 2020
RCH437 RCH530 RCH203 RCH800 RCH321 RCH303 RCH230 pic.twitter.com/92xwxrg4yJ
Rota, với tư cách là một vùng cung ứng có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông, biến nó thành một trung tâm phục thù.
Military Report over South Portugal 01/01/2020 | Resumo Militar a Sul de Portugal 01/01/2020 | #USAF #USAirForce #USNavy #Marines#USMC #virtualradarserver #avgeeks #avgeek #planespotting #ADSB pic.twitter.com/IPsJPMxEe9
— PT_Mil_Civ_Radar (@civ_pt) January 2, 2020
Thông thường, hoạt động quân sự gia tăng dẫn đến sự gia tăng hoạt động kinh tế trong thành phố, và điều này luôn xoa dịu nỗi sợ hãi của người dân địa phương. Trong phạm vi chính trị, ít người lên tiếng chống lại căn cứ vì nhận thức rõ rằng nó chính là động cơ chính thúc đẩy nền kinh tế và duy trì việc làm ở Rota.
#BREAKING: #Iran IRGC statement:
— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020
"We warn all allied countries of the US that if attacks are launched from bases in their countries on Iran, they will be a target of military retaliation."#AlAssadBase #Iraq
"Chúng tôi bị phụ thuộc kiểu nông nô, nó đã biến chúng tôi thành nô lệ trong nhiều thập kỷ vì căn cứ này mang lại kỳ vọng cho việc làm và sự ổn định kinh tế, nhưng theo thời gian mọi kỳ vọng chỉ có xấu đi. Ngày hôm nay, trong cuộc tranh cãi về căn cứ có nhiều khuyết điểm hơn là những điểm tích cực", - chính trị gia địa phương Inmaculada Nieto thừa nhận, bà là phát ngôn viên của nhóm nghị sĩ cánh tả "Adelante Andalucía", - là nhóm chống lại căn cứ này.
Tâm lý chống chiến tranh đối với căn cứ gia tăng sau vụ đánh bom căn cứ không quân Shayrat ở Syria (ngày 7 tháng 4 năm 2017), được thực hiện với sự tham gia của các khu trục hạm từ Rota. Hành động này, một lần nữa, không có trong quy định của hiệp định song phương, là cơ sở để quản lý hoạt động của căn cứ về mặt lý thuyết.
Rủi ro bằng mọi giá cho một mức giá nhỏ
Inmaculada Nieto nói: "Chúng tôi, những người Tây Ban Nha, phải học được cách nói ra cụm từ "đủ rồi". Sự đồng hành với chính sách đối ngoại của Mỹ khiến chúng tôi trở thành mục tiêu, và chính sách của Trump chứng minh điều này. Mỹ biện minh cho sự xâm chiếm của mình bằng những lợi ích về kinh tế và kinh doanh, nhưng điều này dựa trên sự hiểu sai về khái niệm, thế nào là các quốc gia đồng minh".
Sự thật là thực tế chiếm ưu thế trước những lời chỉ trích của những người mà trong đó có bà Nieto. Căn cứ và ngành công nghiệp quân sự xoay quanh nó là chiếc phao cứu mạng cho tỉnh bị sụp đổ do tỷ lệ thất nghiệp cơ cấu cao nhất của Tây Ban Nha. Hồi tháng 3, đại dịch tại tỉnh Cadiz đã dẫn tới tình trạng thất nghiệp của hơn 25.000 công nhân. "Gót chân Achilles địa phương" này tạo ra thêm các điều kiện thuận lợi cho người thuê đất: về mặt thuế, căn cứ giống như một kẻ xâm lược, vì nó không hề trả bất cứ khoản thuế địa phương nào. Lượng dân số bất cố định khoảng 6.500 người xung quanh căn cứ không bắt buộc phải đăng ký, vì vậy chính quyền địa phương không thể tính thu nhập của tất cả những người này, dẫn tới tình trạng thất thu thuế.
Ai nợ ai?
"Một lượng tiền lớn đang quay vòng xung quanh căn cứ, căn cứ giúp tăng trưởng sự giàu có, nhưng điều này không đủ đối với một hội đồng thành phố như của chúng tôi, vì hội đồng này phải cung cấp dịch vụ cho lượng dân lớn hơn nhiều so với hội đồng mà chúng tôi đăng ký chính thức. Chúng tôi có phần bù lỗ cho những khoản thuế mà người Mỹ không trả, nhưng con số này vẫn chưa đủ", - thị trưởng thành phố giải thích.
Nếu căn cứ nằm trên đất của chúng tôi thì bằng cách này hay cách khác, nó phải mang lại lợi ích cho Rota.
Hiệu quả kinh tế ước tính khoảng 450 triệu euro (số liệu năm 2018, theo các nguồn cơ bản được trích dẫn trên phương tiện truyền thông địa phương).
- Hơn 10.000 phương tiện đi qua thành phố mỗi ngày.
- Cảng tiếp nhận khoảng một nghìn tàu mỗi năm.
- Sân bay tiếp nhận khoảng 23.500 máy bay.
- Trong một khu công nghiệp với diện tích 13.000 mét vuông có một trong những nhà máy đóng tàu chính trong khu vực - Navantia.
Hàng ngàn người Mỹ đã định cư ở Rota và sức mua của họ giống như một ngọn gió mới đối với toàn bộ vùng đất bị bỏ rơi, nhưng ngọn gió này ngày càng yếu đi.
"Căn cứ ngày nay chỉ có lợi cho một số người đã chiếm tất cả các kênh kinh doanh và dịch vụ cho người Mỹ. Ví dụ, người Mỹ không có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, điều này góp phần làm tăng giá thuê và đầu cơ, họ cũng tìm kiếm nhà ở không nằm trong thành phố", - Jose García, người đã 15 năm nay lãnh đạo một trong những công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất tại Rota, cho hay.
Trên đường phố của Rota, cuộc sống nhộn nhịp của mùa hè đang dần quay trở lại, tuy nhiên, những ánh mắt lo âu, bất an vẫn hướng về ở phía bên kia của vịnh, nơi tạm thời vẫn còn đang đung đưa những lá cờ có sọc và các ngôi sao của Mỹ.