Cú đánh đau đớn nhất đối với nền kinh tế Liban là việc phá hủy hoàn toàn cảng chính của đất nước và tất cả những gì đang lưu kho ở đó. Chính phủ Liban đã thông báo rằng dự trữ ngũ cốc của nước này sẽ chỉ tồn tại trong một tháng và bột mì sẽ không được đưa ra bán lẻ. Các chuyên gia Liban nói với Sputnik rằng thảm họa ở thủ đô thực sự đẩy Liban đến bờ vực sinh tồn.
Mất mát và thiệt hại
Ý kiến đánh giá về mức độ thiệt hại rất khác nhau: tất nhiên, số lượng nạn nhân mà vụ nổ mang theo sẽ là đòn giáng mạnh nhất vào thủ đô Liban. Tuy nhiên, chính phủ Liban hiện tại hoàn toàn không có kinh phí để khôi phục những gì đã bị phá hủy - và điều này chỉ có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề của người Liban.
Nhà kinh tế học Liban Bassem Ajaqah lưu ý rằng thiệt hại kinh tế của Liban có thể được chia thành hai loại: cơ sở hạ tầng và lương thực.
"Cơ sở hạ tầng hay thiệt hại trực tiếp là bất cứ thứ gì có thể di chuyển và bất động sản đã bị hư hại hoặc phá hủy do vụ nổ. Trên thực tế, điều này cũng bao gồm việc phá hủy hoàn toàn cảng Beirut. Theo tính toán của chúng tôi, nó sẽ nhiều hơn 100 triệu đô la", - ông nói.
Vị chuyên gia tiếp tục: "Tổn thất về lương thực - trước hết là kho lương thực, bột mì và ngũ cốc bị tiêu hủy hoàn toàn tại cảng. Điều này cũng bao gồm các vấn đề hậu cần đảm bảo đối với việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong tương lai, vì cảng ở thủ đô đã tiếp nhận và vận chuyển tới 70% sản phẩm lưu chuyển hàng hóa quốc gia".
Đồng thời, thảm họa lớn dường này sẽ không thể tránh khỏi việc đóng cửa một số công ty và xí nghiệp có liên quan hoặc trực tiếp đặt tại các cơ sở bị phá hủy. Điều này có nghĩa là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người chắc chắn sẽ mất việc làm.
Về phía mình, chuyên gia kinh tế Marwa Othman tin rằng Liban giờ đây khó có thể tái thiết thành phố một cách độc lập và hơn nữa khó hồi phục nền kinh tế của đất nước.
"Theo số liệu sơ bộ, việc khôi phục thủ đô sẽ tiêu tốn của ngân khố 30 tỷ USD. Và, tôi tin rằng, con số này có thể còn tăng lên gấp nhiều lần. Không còn cảng nào ở Beirut nữa, hãy trung thực nhìn vào tình hình. Nó sẽ phải được xây dựng lại từ đầu. Quy mô của thảm họa, như bạn có thể thấy, đơn giản là không thể tin được. Liban sẽ không thể tự mình đối phó với những vấn đề như vậy: cần sự giúp đỡ khẩn cấp và càng sớm càng tốt. Vụ nổ đã đưa Liban đến bờ vực thẳm", - cô nói.
Vấn đề cảng – sâu sắc hơn ban đầu
Liban - không phải là nước giàu tài nguyên thiên nhiên. Do đó, phải nhập khẩu hơn 70% nguyên liệu và sản phẩm tiêu thụ. Trung tâm hậu cần chính của đất nước nằm trong đống đổ nát. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra: làm thế nào có thể bù đắp cho sự vắng mặt của nó?
Mặc dù Bộ Giao thông vận tải đã thông báo vào tối thứ Ba rằng khối lượng lớn hàng hóa sẽ đi qua cảng ở Tripoli, nhưng sức chứa của nó ít hơn nhiều lần so với cảng Beirut.
Về vấn đề này, Bassim Ajaka tin rằng gánh nặng cũng có thể được phân phối đến các cảng ở Sayda và Tyre: tuy nhiên, điều này sẽ không giải quyết được các vấn đề kinh tế và hậu cần.
"Ngay cả khi toàn bộ tải trọng có thể được phân phối giữa các cảng ở Tripoli, Tyre và Saida, vẫn không thể tránh khỏi những phức tạp. Thứ nhất, việc chuyển chuỗi như vậy cũng đòi hỏi nhiều tiền bạc và cả thời gian. Thứ hai, các cảng này có khả năng lưu thông không lớn. Và điều này có nghĩa là lượng hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Liban sẽ sụt giảm rất nghiêm trọng. Theo đó, đất nước sẽ mất lượng tiền nghiêm trọng", - ông giải thích.
Còn Marwa Osman cho rằng Liban hiện không có đủ nguồn lực để tham gia vào việc chuyển giao sản xuất như vậy.
"Hãy hiểu cho đúng, nhà nước của chúng ta phá sản. Và nếu không có vụ nổ ở Beirut, Bộ Giao thông vận tải sẽ không thể thực hiện các cuộc điều động hậu cần như vậy. Bây giờ còn hơn thế nữa", - cô nói.
Khủng hoảng lương thực
Nông nghiệp Liban phát triển khá kém - do điều kiện địa lý và khí hậu - nên nông dân địa phương thậm chí không trang trải đủ nhu cầu trong nước.
Ngoài ra, tại cảng Beirut còn có các kho chứa lúa mì, bột mì và một số thực phẩm quan trọng khác. Trước khi được chuyển sang thương mại bán lẻ và bán buôn, chúng được lưu trữ ở đó - chúng không được chuyển sang các kho khác. Bây giờ Liban thực tế không còn dự trữ ngũ cốc và bột mì: những gì chúng tôi còn chỉ đủ cho một tháng trong trường hợp tốt.
Các kho cảng được coi là nơi chứa kho nguyên liệu và sản phẩm chiến lược: Liban không còn kho dự trữ ở đâu khác.
"Thật không may, có mọi lý do để cho rằng Liban đang nhanh chóng rơi xuống mức của năm 1912 - quốc gia đói kém trong lịch sử, khi hàng trăm người chết mà không có lương thực và tài vật sinh sống. Liban không có tiền để cải thiện tình hình an toàn thực phẩm, và sẽ không có ai cung cấp ngũ cốc và bột mì miễn phí. Tôi nghi ngờ rằng các loại thực phẩm khác trong thời gian tới sẽ thiếu hụt nghiêm trọng", - Marwa Osman nói.
"Chúng tôi phải thừa nhận rằng Liban đang ở bên bờ vực của thảm họa nhân đạo. Chính phủ cần ngay lập tức yêu cầu sự giúp đỡ của các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế. Đất nước có thể chỉ đơn giản là không thể tồn tại trong mấy tháng này, đó là khoảng thời gian cần thiết để bắt đầu khôi phục lạii thành phố", - Marwa Osman kết luận.