https://kevesko.vn/20250319/hoc-viet-nam-cach-choi-voi-trung-quoc-35101791.html
Học Việt Nam “cách chơi” với Trung Quốc
Học Việt Nam “cách chơi” với Trung Quốc
Sputnik Việt Nam
Các quốc gia Đông Nam Á có thể học hỏi từ Việt Nam bài học quan trọng về nghệ thuật đàm phán tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách một nước nhỏ... 19.03.2025, Sputnik Việt Nam
2025-03-19T19:45+0700
2025-03-19T19:45+0700
2025-03-19T19:45+0700
báo chí thế giới
ấn độ - thái bình dương
chính trị
thế giới
việt nam
trung quốc
đông nam á
https://cdn.img.kevesko.vn/img/350/77/3507755_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_03d81dd99198e67196ea4005e959f5dc.jpg.webp
Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy, sự tham gia của một cường quốc bên ngoài vào các tranh chấp khu vực có thể khiến lập trường của Trung Quốc trở nên kiên quyết hơn.Sự can dự của MỹTrong bài bình luận trên tạp chí The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Khang (Trường Đại học Boston) cho rằng, hình ảnh của Mỹ trong vai trò là bên bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chịu tác động từ những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là sau những thay đổi về chính sách hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.Trump bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhanh chóng để chấm dứt xung đột, dù điều này có thể ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Chưa hết, Trump cũng đề xuất Ukraina tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để đổi lấy sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.Một số ý kiến nhận định rằng sự điều chỉnh này có thể giúp Hoa Kỳ tập trung hơn vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó củng cố các quan hệ chiến lược trong khu vực.Tuy nhiên, phản ứng từ các quốc gia Đông Nam Á cho thấy sự thận trọng nhất định. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, đã so sánh chính sách của Hoa Kỳ với cách tiếp cận thương mại hóa quan hệ đối tác, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Mohamed Khaled Nordin, kêu gọi tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng khu vực để giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, hướng tới tự chủ về an ninh.Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận của một số nước Đông Nam Á, khi họ cân nhắc về sự tham gia của Mỹ vào các vấn đề khu vực và những hệ quả có thể phát sinh trong quan hệ với Trung Quốc.Sau năm 1975, Việt Nam và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể về biên giới trên đất liền, Vịnh Bắc Bộ cũng như chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Theo thống kê từ phía Trung Quốc, số vụ va chạm tại biên giới trên bộ đã tăng từ 439 vụ năm 1975 lên 1.108 vụ năm 1978. Hai nước từng tìm cách giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ngoại giao vào năm 1977, nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Đến năm 1978, Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên Xô nhằm bảo vệ biên giới phía Bắc trước khi xảy ra xung đột quân sự vào tháng 2 năm 1979.Trong giai đoạn này, căng thẳng lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Campuchia, tuy nhiên, các cuộc đàm phán song phương từ tháng 4 năm 1979 cũng đề cập đến tranh chấp lãnh thổ.Với sự hỗ trợ của Liên Xô, Việt Nam mong muốn giải quyết vấn đề biên giới, yêu cầu Trung Quốc rút quân và giảm hiện diện quân sự ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn mở rộng nội dung thảo luận sang tình hình Campuchia nhưng không được chấp thuận. Sau 15 vòng đàm phán từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1979, hai bên không đạt được thỏa thuận và đối thoại bị tạm hoãn vào tháng 3 năm 1980.Bài học là gì?Việc dựa vào một cường quốc bên ngoài để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc không mang lại kết quả như mong đợi.Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, không chỉ trên bộ mà còn trên biển, thể hiện qua sự kiện chiếm giữ bãi đá Gạc Ma năm 1988. Chỉ sau khi Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Campuchia năm 1988 và Liên Xô giảm hiện diện tại khu vực, Hà Nội mới có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Bắc Kinh vào năm 1989. Sau khi ảnh hưởng của Liên Xô suy giảm, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán và hai nước đạt được những tiến triển đáng kể về biên giới trong những năm 1990.Cũng từ những thăng trầm lịch sử, khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, cả Việt Nam và Trung Quốc đều ưu tiên giải quyết tranh chấp biên giới để cải thiện quan hệ song phương.Đến năm 1993, hai nước ký thỏa thuận về nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bao gồm biên giới trên bộ, Vịnh Bắc Bộ và vấn đề Biển Đông. Các tranh chấp trên đất liền và tại Vịnh Bắc Bộ được giải quyết vào năm 1999 và 2000, trong đó Việt Nam nhận được 113 km2 trên tổng số 227 km2 khu vực tranh chấp biên giới trên bộ và 53,23% diện tích Vịnh Bắc Bộ. Dù vấn đề Biển Đông vẫn còn phức tạp do tính chất đa phương, nhưng hai bên đã đạt thỏa thuận vào năm 2011 nhằm xử lý tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.Trong khi Trung Quốc không có động thái mạnh mẽ đối với hoạt động cải tạo đảo của Việt Nam, thì Bắc Kinh dường như lại có các biện pháp quyết liệt hơn đối với Philippines khi Manila tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong các tranh chấp hàng hải.Điều này gửi đi thông điệp rằng việc liên kết với một cường quốc bên ngoài có thể làm phức tạp thêm quan hệ với Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, sự gia tăng hiện diện của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể kéo theo những phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, tạo ra các thách thức mới cho khu vực.Sau khi ổn định quan hệ với Việt Nam sau này, Trung Quốc có thể tìm cách định hình quan hệ với khu vực Đông Nam Á theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Việc đối thoại hay đối đầu sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của các nước trong khu vực đối với Hoa Kỳ.Do đó, một chính sách cân bằng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác và đối thoại, trong khi sự liên kết quá chặt chẽ với một cường quốc bên ngoài có thể làm tăng nguy cơ xung đột.Các quốc gia Đông Nam Á hiện đang đứng trước những quyết định quan trọng, và việc đánh giá cẩn trọng vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ góp phần định hình chiến lược lâu dài hướng đến sự ổn định và thịnh vượng chung.
https://kevesko.vn/20250319/viet-nam-muon-hoc-kinh-nghiem-cua-trung-quoc-ve-khu-thuong-mai-tu-do-35094116.html
https://kevesko.vn/20250316/lieu-viet-nam-co-the-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-35029583.html
https://kevesko.vn/20250313/gac-ma--thang-ba-va-nhung-nguoi-nam-lai-phia-chan-troi-34990196.html
https://kevesko.vn/20241206/tuyen-bo-moi-cua-bo-ngoai-giao-trung-quoc-ve-quan-he-voi-viet-nam-33365691.html
ấn độ - thái bình dương
trung quốc
đông nam á
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/350/77/3507755_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_202f406ef2c81fc4ca978924597d5d0e.jpg.webpSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
báo chí thế giới, ấn độ - thái bình dương, chính trị, thế giới, việt nam, trung quốc, đông nam á
báo chí thế giới, ấn độ - thái bình dương, chính trị, thế giới, việt nam, trung quốc, đông nam á
Học Việt Nam “cách chơi” với Trung Quốc
Các quốc gia Đông Nam Á có thể học hỏi từ Việt Nam bài học quan trọng về nghệ thuật đàm phán tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách một nước nhỏ hơn, yếu thế hơn, có thể ứng xử hiệu quả nhất và đưa ra chiến lược khôn ngoan trước cường quốc láng giềng.
Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy, sự tham gia của một cường quốc bên ngoài vào các tranh chấp khu vực có thể khiến lập trường của Trung Quốc trở nên kiên quyết hơn.
Trong bài bình luận trên tạp chí The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Khang (Trường Đại học Boston) cho rằng, hình ảnh của Mỹ trong vai trò là bên bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chịu tác động từ những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là sau những thay đổi về chính sách hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.
Trump bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhanh chóng để chấm dứt xung đột, dù điều này có thể ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Chưa hết, Trump cũng đề xuất Ukraina tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để đổi lấy sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.
Một số ý kiến nhận định rằng sự điều chỉnh này có thể giúp Hoa Kỳ tập trung hơn vào
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ đó củng cố các quan hệ chiến lược trong khu vực.
Tuy nhiên, phản ứng từ các quốc gia Đông Nam Á cho thấy sự thận trọng nhất định. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, đã so sánh chính sách của Hoa Kỳ với cách tiếp cận thương mại hóa quan hệ đối tác, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Mohamed Khaled Nordin, kêu gọi tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng khu vực để giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, hướng tới tự chủ về an ninh.
Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận của một số nước Đông Nam Á, khi họ cân nhắc về sự tham gia của Mỹ vào các vấn đề khu vực và những hệ quả có thể phát sinh trong quan hệ với Trung Quốc.
“Đối với Việt Nam, đây không phải là một bài học mới”, - nhà nghiên cứu này lưu ý Hà Nội hiểu rõ những thách thức khi xử lý tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Sau năm 1975, Việt Nam và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể về biên giới trên đất liền, Vịnh Bắc Bộ cũng như chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo thống kê từ phía Trung Quốc, số vụ va chạm tại biên giới trên bộ đã tăng từ 439 vụ năm 1975 lên 1.108 vụ năm 1978. Hai nước từng tìm cách giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ngoại giao vào năm 1977, nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Đến năm 1978, Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên Xô nhằm bảo vệ biên giới phía Bắc trước khi xảy ra xung đột quân sự vào tháng 2 năm 1979.
Trong giai đoạn này, căng thẳng lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Campuchia, tuy nhiên, các cuộc đàm phán song phương từ tháng 4 năm 1979 cũng đề cập đến tranh chấp lãnh thổ.
Với sự hỗ trợ của Liên Xô, Việt Nam mong muốn giải quyết vấn đề biên giới, yêu cầu Trung Quốc rút quân và giảm hiện diện quân sự ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn mở rộng nội dung thảo luận sang tình hình Campuchia nhưng không được chấp thuận. Sau 15 vòng đàm phán từ tháng 4 đến tháng 12 năm 1979, hai bên không đạt được thỏa thuận và đối thoại bị tạm hoãn vào tháng 3 năm 1980.
Việc dựa vào một cường quốc bên ngoài để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc không mang lại kết quả như mong đợi.
Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, không chỉ trên bộ mà còn trên biển, thể hiện qua
sự kiện chiếm giữ bãi đá Gạc Ma năm 1988. Chỉ sau khi Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Campuchia năm 1988 và Liên Xô giảm hiện diện tại khu vực, Hà Nội mới có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Bắc Kinh vào năm 1989. Sau khi ảnh hưởng của Liên Xô suy giảm, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán và hai nước đạt được những tiến triển đáng kể về biên giới trong những năm 1990.
Cũng từ những thăng trầm lịch sử, khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, cả Việt Nam và Trung Quốc đều ưu tiên giải quyết tranh chấp biên giới để cải thiện quan hệ song phương.
Đến năm 1993, hai nước ký thỏa thuận về nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bao gồm biên giới trên bộ, Vịnh Bắc Bộ và vấn đề Biển Đông. Các tranh chấp trên đất liền và tại Vịnh Bắc Bộ được giải quyết vào năm 1999 và 2000, trong đó Việt Nam nhận được 113 km2 trên tổng số 227 km2 khu vực tranh chấp biên giới trên bộ và 53,23% diện tích Vịnh Bắc Bộ. Dù vấn đề Biển Đông vẫn còn phức tạp do tính chất đa phương, nhưng hai bên đã đạt thỏa thuận vào năm 2011 nhằm xử lý tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
“Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy rằng sự tham gia của một cường quốc bên ngoài vào các tranh chấp khu vực có thể khiến lập trường của Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn”, - theo chuyên gia điều này có thể dễ dàng nhận thấy từ cách Trung Quốc phản ứng với Philippines hiện nay.
Trong khi Trung Quốc không có động thái mạnh mẽ đối với hoạt động cải tạo đảo của Việt Nam, thì Bắc Kinh dường như lại có các biện pháp quyết liệt hơn đối với Philippines khi Manila tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong các tranh chấp hàng hải.
Điều này gửi đi thông điệp rằng việc liên kết với một cường quốc bên ngoài có thể làm phức tạp thêm quan hệ với Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, sự gia tăng hiện diện của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể kéo theo những phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc, tạo ra các thách thức mới cho khu vực.
Nhà nghiên cứu của ĐH Boston cho rằng: “Nếu căng thẳng gia tăng, các quốc gia Đông Nam Á có thể đối mặt với áp lực phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định chung của khu vực”.

6 Tháng Mười Hai 2024, 20:15
Sau khi ổn định quan hệ với Việt Nam sau này, Trung Quốc có thể tìm cách định hình quan hệ với khu vực Đông Nam Á theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Việc đối thoại hay đối đầu sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của các nước trong khu vực đối với Hoa Kỳ.
Do đó, một chính sách cân bằng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác và đối thoại, trong khi sự liên kết quá chặt chẽ với một cường quốc bên ngoài có thể làm tăng nguy cơ xung đột.
Các quốc gia Đông Nam Á hiện đang đứng trước những quyết định quan trọng, và việc đánh giá cẩn trọng vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ góp phần định hình chiến lược lâu dài hướng đến sự ổn định và thịnh vượng chung.