Châu Âu chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt urani làm giàu

© Sputnik / Pavel Lisizin / Chuyển đến kho ảnhUranium
Uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2025
Đăng ký
Nhu cầu urani trên toàn cầu đang tăng vọt. Trong vài năm trở lại đây, giá nhiên liệu hạt nhân đã leo thang gấp nhiều lần, cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Trong bối cảnh đó, EU lại lên kế hoạch từ bỏ nguồn cung từ Nga — quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ làm giàu urani.
Bước mạo hiểm này sẽ dẫn đến hệ quả gì — trong bài phân tích của Sputnik.

Nhu cầu tăng vọt

Cả châu Á lẫn châu Âu đều đang triển khai những chương trình hạt nhân quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Trên thực tế, điện hạt nhân mới là nguồn “năng lượng xanh” có chi phí thấp nhất.
Hiện nay, hơn 60 nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng, và trong kế hoạch cho thập kỷ tới, con số này sẽ không ít hơn.
“Một yếu tố then chốt là quá trình số hóa và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu — nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu cho mọi ngành kinh tế. Nhu cầu điện ngày càng lớn, và chỉ có điện hạt nhân mới có thể đáp ứng được. Vì vậy, nhu cầu về urani chắc chắn sẽ tiếp tục tăng”, Mikhail Khachaturyan, Phó giáo sư Khoa Phát triển chiến lược và đổi mới sáng tạo, Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, nhận định.
Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2025
Iran tuyên bố quyền tiếp tục làm giàu urani
Căng thẳng địa chính trị cũng đóng vai trò thúc đẩy. Xung đột tại Ukraina đã phơi bày sự phụ thuộc nặng nề của châu Âu vào dầu mỏ và khí đốt Nga, từ đó tạo đà cho sự hồi sinh của ngành công nghiệp hạt nhân và làm bùng nổ nhu cầu về nhiên liệu hạt nhân — như The Economist từng chỉ rõ.

Giá cả tăng vọt

Không có gì ngạc nhiên khi giá urani tăng phi mã. Các biện pháp trừng phạt và đáp trả lẫn nhau càng làm trầm trọng thêm tình hình. Chẳng hạn, Mỹ ban đầu cấm nhập khẩu urani làm giàu từ Nga (dù có kèm theo một số ngoại lệ), rồi ngay lập tức nhận được phản ứng tương xứng từ Moskva — và chỉ sau đó mới bắt đầu lo ngại về nguy cơ gián đoạn trong ngành năng lượng hạt nhân nội địa.
Châu Âu thì lại không vội vàng như vậy. Dù Nga chỉ đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng khai thác urani, nhưng lại kiểm soát tới 44% công suất làm giàu toàn cầu.
Tinh thể Gali - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2025
Mỹ cần hàng tỷ USD và nhiều năm để tự chủ nguồn cung Gallium
EU, nơi 20% nguồn cung urani đến từ Nga, đang phải trả giá ngày càng đắt đỏ: năm 2021 là 678 euro/kg, năm 2022 tăng lên 1.163 euro, năm 2023 vọt lên 1.713 euro — tức tăng gấp 2,5 lần so với mức trước khi áp trừng phạt. Dù mức kỷ lục vẫn thuộc về năm 2013 với 2.004 euro/kg.
Năm 2024, Moskva đã bán cho EU 253 tấn urani làm giàu, thu về 430 triệu euro. Riêng Đức đã tăng lượng mua thêm 70%, lên mức 68,6 tấn.
Đối mặt với chi phí năng lượng leo thang, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp đang hồi sinh hoặc mở rộng công suất điện hạt nhân, qua đó đẩy nhu cầu urani lên cao hơn nữa, Ekaterina Novikova, Phó giáo sư Khoa Lý luận kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc gia mang tên G.V. Plekhanov, bổ sung.

Chúng tôi sẽ từ bỏ

Tuy nhiên, Brussels đã chính thức công bố lộ trình từ bỏ dần các nguồn cung này, nằm trong đề xuất của Ủy ban châu Âu về lệnh cấm toàn diện mọi giao dịch thương mại với Nga.
Theo thông báo của cơ quan điều hành EU, lộ trình này nhằm loại bỏ “một cách phối hợp và an toàn” dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân của Nga khỏi thị trường EU. Cụ thể, đối với Euratom, sẽ có hạn chế trong việc ký kết các hợp đồng mới.
Iridi - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2025
"Đắt đỏ gấp 60 lần". Trung Quốc rút ra “lá bài sát thủ” chống lại Hoa Kỳ
Đồng thời, EU từ lâu đã lo ngại rằng Moskva có thể tự cấm xuất khẩu urani như một biện pháp trả đũa. Đây là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh năng lượng châu Âu, Evgeny Sumarokov, Phó giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế, Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga nhấn mạnh.

Tìm nguồn thay thế

EU đang lên kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hạt nhân nội địa. Ví dụ, Urenco — liên doanh Anh–Hà Lan–Đức chuyên sản xuất urani làm giàu — đã tuyên bố kế hoạch mở rộng công suất quy mô lớn. Tuy nhiên, triển vọng vẫn mờ nhạt.
“Các công ty phương Tây như Urenco và Orano hiện đang vận hành ở công suất tối đa. Các dự án mới đòi hỏi hàng tỷ đô la đầu tư và mất nhiều năm để triển khai. Quan trọng hơn, ngay cả khi tìm được nhà cung cấp thay thế, vấn đề nhiên liệu cho các lò phản ứng VVER vẫn chưa được giải quyết”, Marchel Kirlan, Đối tác điều hành Trung tâm Nghiên cứu “Analytics. Business. Law”, giải thích.
EU kỳ vọng vào nguồn nguyên liệu từ Canada, Australia và Kazakhstan. Nhưng ngay cả ở đây cũng không hề dễ dàng.
Uranium làm giàu - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2025
Mỹ triển khai kế hoạch tái sản xuất uranium được làm giàu
Kazakhstan là quốc gia khai thác urani lớn nhất thế giới và có khả năng tăng sản lượng. Canada và Australia cũng sở hữu trữ lượng đáng kể.
“Tuy nhiên, urani thô chỉ là bước khởi đầu. Nút thắt thực sự nằm ở hai công đoạn then chốt: chuyển hóa và làm giàu. Nga, thông qua tập đoàn nhà nước Rosatom, là bên duy nhất trên thế giới kiểm soát toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân”, chuyên gia kinh tế nhấn mạnh.
Hơn nữa, một phần urani mà Nga xuất khẩu thực chất được khai thác tại Kazakhstan nhưng thuộc quyền sở hữu của Nga. Thậm chí, Astana đang xây dựng các nhà máy điện hạt nhân riêng — nghĩa là trong tương lai gần, họ sẽ cần giữ lại urani cho nhu cầu nội địa, bà Novikova lưu ý.

Khó khăn về mặt công nghệ

Việc từ bỏ nhiên liệu hạt nhân Nga không chỉ là vấn đề chính trị — mà còn là thách thức công nghệ cực kỳ phức tạp.
Một loạt quốc gia châu Âu, chủ yếu ở Đông Âu (Hungary, Slovakia, Séc, Phần Lan), đang vận hành các lò phản ứng VVER — thiết kế thời Liên Xô.
“Các lò này được tối ưu hóa cho thanh nhiên liệu (TVEL) của Nga. Việc chuyển sang dùng nhiên liệu từ nhà cung cấp khác — ví dụ như Westinghouse của Mỹ — không đơn thuần là đổi nhà cung cấp. Đó là một quá trình kéo dài, tốn kém và phức tạp, đòi hỏi từ 5 đến 7 năm chỉ để hoàn tất các bước chứng nhận, cấp phép và thử nghiệm an toàn cho một tổ máy”, ông Kirlan giải thích.
Uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2025
Nga vẫn là nhà cung cấp chính uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ
Do đó, nếu bị cắt đứt khỏi năng lực của Nga, châu Âu chắc chắn sẽ đối mặt với khủng hoảng — trước hết là thiếu hụt urani làm giàu. EU sẽ buộc phải bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành giật nguồn cung và năng lực sản xuất ngoài Nga vốn rất hạn chế, chủ yếu với Mỹ và Trung Quốc. Và dường như, châu Âu sẽ không thể giành phần thắng.
Mỹ đã triển khai những chương trình quy mô lớn nhằm tái thiết toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân trong nước. Trong khi đó, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về số lượng nhà máy điện hạt nhân được xây dựng và tích cực ký kết các hợp đồng dài hạn để mua urani trên toàn cầu — hành động mà nhiều chuyên gia mô tả là đang “hút cạn” thị trường. Theo giới quan sát, trong cuộc đua chiến lược này, châu Âu — bị kìm chân bởi bộ máy hành chính cồng kềnh và thiếu vắng một chiến lược năng lượng thống nhất - đang đối mặt với nguy cơ thất bại.
Theo số liệu của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA), nhu cầu urani dự kiến sẽ tăng gần 1/3, đạt 86.000 tấn vào năm 2030 và tiếp tục vọt lên 150.000 tấn vào năm 2040 — trong khi đó, sản lượng toàn cầu lại được dự báo giảm tới một nửa, khiến khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала