Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ: sự điều chỉnh tạo bước ngoặt

© Sputnik / Natalia Seliverstova
/ Đăng ký
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ cho thấy tư duy kỹ trị thực dụng lấy sự hợp tác để cùng chia sẻ lợi ích đã thắng thế tư duy đối đầu và xung đột. Nhưng việc Mỹ thực thi Học thuyết mới này như thế nào trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ Donald Trump 2.0 thì còn phải xem đã.
Hoa Kỳ sẽ xây dựng mối quan hệ với Nga, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và toàn thế giới như thế nào, điều này có thể thấy trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ được công bố ngày 5/12/2025. Chiến lược An ninh Quốc gia mới này dài 33 trang, vạch ra các ưu tiên trong chính sách an ninh đối nội và đối ngoại của Tổng thống Mỹ, đang gây ra một cơn chấn động ngoại giao toàn cầu.
Nhà phân tích chính trị và quân sự quốc tế, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo (Bộ Công An), Đại tá Nguyễn Minh Tâm và PGS-TS Hoàng Giang đưa ra bình luận và đánh giá một số điểm chính trong Chiến lược An ninh Quốc giamới của Hoa Kỳ.
Chỉ là tạm gác vấn đề Châu Âu để đối phó với Trung Quốc
Trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ có viết “đàm phán và việc kết thúc nhanh chóng nó (xung đột tại Ukraina) là mối quan tâm trọng tâm của Hoa Kỳ”: Theo Chiến lược này, điều này sẽ ổn định nền kinh tế châu Âu, ngăn chặn sự leo thang hoặc mở rộng xung đột ngoài ý muốn, khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, cũng như "đảm bảo việc tái thiết Ukraina sau chiến tranh để đảm bảo sự tồn tại của nước này như một quốc gia có sức sống". Chiến lược cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang diễn ra đang làm gia tăng sự phụ thuộc bên ngoài của châu Âu. Cụ thể, sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc và Nga được trích dẫn làm ví dụ.
Bình luận về luận điểm trên, nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm lưu ý: điều này đã từng được tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến ngay từ khi ông ta bắt đầu nhiệm kỳ 2.0 rằng nếu ông ta làm tổng thống trong thời gian mà Joe Biden và đảng Dân chủ cầm quyền (2021-2024) thì chiến tranh ở Ukraina chắc chắn sẽ không diễn ra. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời nói ám chỉ rằng lỗi lầm ở Ukraina là do đảng Dân chủ và cá nhân ông Joe Biden.
Trên thực tế, mục tiêu chiến lược làm suy yếu và tiến tới xé nhỏ nước Nga đã có từ nhiều nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trước đó, từ Ronald Reagan đến Bill Clinton, từ cha con George W. Bush, từ đến Barack Obama. Đến khi Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ ở nhiệm kỳ 1.0, ông ta buộc phải kế thừa mục tiêu đó nhưng cố gắng điều chỉnh theo hướng tạm gác vấn đề Châu Âu để đối phó với Trung Quốc.
Cần chú ý rằng mục tiêu chiến lược đặt Trung Quốc làm đối thủ số 1 đã có từ nhiệm kỳ thứ hai của Barack Obama (2013-2016) với chính sách chuyển trọng tâm sang Châu Á – Thái Bình Dương. Kế thừa chính sách này, Donald Trump phát triển nó thành “Chiến lược liên vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, hòa nhập, hợp tác rộng mở” nhằm đối phó với “Chiến lược Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.
“Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã thay đổi nhận thức về “điểm nóng” theo hướng đối phó với đối thủ mà Mỹ coi là sự đe dọa nghiêm trọng hơn đối với lợi ích cốt lõi của Mỹ. Đó là Trung Quốc chứ không phải là Nga. Trung Quốc là cường quốc đứng thứ hai thế giới về kinh tế (nếu xét theo GDP) và đứng thứ ba về quân sự, lại có dân số đông nhất thế giới và diện tích lãnh thổ đứng thứ tư thế giới, đồng thời có vị trí án ngữ một trong ba con đường huyết mạch của chuỗi logistic toàn cầu. Tổng hợp các điểm này lại cho thấy đối với Mỹ, Trung Quốc “nguy hiểm” hơn Nga”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh với Sputnik.
“Bổn cũ soạn lại”
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc “khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga”.
“Khác với các chiến lược an ninh quốc gia khác của Hoa Kỳ trong mười năm qua, Chiến lược hiện tại hầu như không có bất kỳ lời chỉ trích nào đối với Nga. Ngược lại, văn kiện này kêu gọi khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Mátxcơva và đưa nguồn cung cấp năng lượng của Nga trở lại châu Âu”, - PGS-TS Hoàng Giang nói với Sputnik.
“Đây không phải là một thái độ quay xe của người Mỹ trong xử lý các quan hệ với người đang “phả hơi nóng vào sau gáy mình” trong cuộc đua cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị toàn cầu”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận.
Ông cũng lưu ý rằng, cách đây 60 đến 70 năm, người Mỹ coi cả Liên Xô và Trung Quốc là hai đối thủ không thể dung hòa trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, khi quan hệ Trung – Xô xấu đi trong những thập kỷ 1965-1985 thì Mỹ đã chọn giải pháp “hòa Trung chống Xô” mà điển hình là “Thông cáo chung Thượng Hải” tháng 2/1972. Giải pháp này giúp cho Mỹ tránh khỏi việc phải đối đầu với hai đối thủ lớn cùng lúc.
Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, hiện nay Mỹ nhận thấy không thể cùng lúc vừa đối đấu với Nga ở Châu Âu, vừa đối đầu với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, việc khôi phục sự ổn định trong quan hệ giữa Mỹ với Nga là “bổn cũ soạn lại”. Đó là hòa với một trong hai đối thủ để tập trung đối phó với đối thủ còn lại.
Đối với Nga thì kể từ khi Nga sáp nhập Crưm năm 2014 và mở chiến dịch tại Ukraina năm 2022, Washington đã mô tả Mátxcơva là “mối đe dọa lớn”. Trong chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hôm 5/12/2015, Mỹ đã có giọng điệu nhẹ nhàng hơn với Nga khi lược bỏ những từ ngữ mô tả như là “mối đe dọa trực tiếp” và kêu gọi hợp tác với Mátxcơva về các vấn đề ổn định chiến lược.
Donald Trump cho rằng mục tiêu đánh sập nước Nga là mục tiêu bất khả thi. Không những thế, ông ta còn cho rằng mục tiêu đó là viển vông bởi nó sẽ tạo ra một trạng thái hỗn loạn ở Đông Âu và Nga, còn khó kiểm soát hơn cả đối với IS hay Al Qaeda vốn là quân bài của CIA để gây bất ổn có kiểm soát trên toàn thế giới. Vì vậy, Donald Trump mưu tính sử dụng nước Nga theo ý đồ riêng của ông ta. Trong đó, sự đe dọa của Nga đối với EU sẽ được nhận thức như một sự đe dọa thường trực nhưng không đủ mạnh để áp đảo NATO. Bằng cách đó, Mỹ sẽ nhờ “cái bóng” của “Gấu Nga” để kiềm chế các đối tác ở EU, đặt các đối tác này vào trạng thái “lo ngại thường trực” để không thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.
Trong khi đó thì Mỹ sẽ rảnh tay để làm… “việc khác”. Việc khác đó là kiếm tiền để xây dựng lại cơ sở hạ tầng kinh tế đang xuống cấp ở Mỹ chứ không thể trông cậy vào việc in và phát hành Dollar rồi tùy tiện xác định lãi suất cho nó. Đó là việc định hình lại hệ thống xã hội Mỹ đang có xu hướng phân mảnh, nơi mà niềm tin không còn là nguồn gốc cho hành vi ứng xử của con người.v.v…
Mỹ không thể ngăn cản được sự trỗi dậy của Nga. Nhưng một tình thế hòa bình trong sự kiềm chế lẫn nhau ở Châu Âu giữa Nga và EU bằng “niềm tin có điều kiện” sẽ rất có lợi cho Mỹ trong ván cờ toàn cầu hóa theo kiểu Mỹ. Mỹ cũng vẫn cần đến tiếng nói của Nga ủng hộ mình ở Hội đồng Bảo an để giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu. Vì vậy, Mỹ buộc phải tỏ ra “nhã nhặn” hơn với Nga, mặc dù vẫn thủ sẵn “cây gậy bóng chày” sau lưng như một thói quen khó bỏ.
Còn phía Nga thì tuy có hoan nghênh nhưng vẫn còn chờ xem người Mỹ hiện thực hóa lý thuyết của họ như thế nào.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peshkov tuyên bố rằng, khi loại bỏ những bất đồng hiện tại giữa Nga và Hoa Kỳ, triển vọng "trùng tu quan hệ" - đưa hai nước thoát khỏi trạng thái khủng hoảng sâu sắc có thể xuất hiện. Điều này được củng cố bởi Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ. Ông Peskov thừa nhận rằng một số nội dung trong văn kiện này phù hợp với cách tiếp cận của Nga: nó đề cập đến nhu cầu đối thoại, xây dựng quan hệ tốt đẹp và ngăn chặn sự mở rộng của NATO.
“Tuy nhiên, ông Peshkov cũng lưu ý không được tin tưởng hoàn toàn vào những điều trên, Nga biết rằng các chính quyền khác nhau có quan điểm khác nhau và điều chỉnh chính chính sách đối ngoại theo những cách khác nhau. Nga thích học thuyết hiện tại của Mỹ, nhưng điều gì sẽ xảy ra với chính quyền tiếp theo là không thể dự đoán được”, - PGS-TS Hoàng Giang nói với Sputnik.
Cú sốc chính trị tại châu Âu
Một điểm quan trọng nữa là Chiến lược cũng khẳng định việc “Chấm dứt nhận thức về NATO như một liên minh đang ngày càng mở rộng” là một ưu tiên.
“Đây là một nhận thức quan trọng của người Mỹ, tuy muộn màng nhưng thà muộn còn hơn không. Chúng ta có thể thấy ngay dấu hiệu của sự khác biệt không chỉ ở sự mở rộng NATO mà còn là “gánh nặng chi phí quốc phòng” đối với Mỹ”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.
Kể từ khi thành lập năm 1949, Mỹ đã là cường quốc bảo trợ cho NATO khi đóng góp tới trên dưới 85% ngân sách quân sự của khối này. Mỹ không chỉ bảo trợ NATO về quân sự, về “cái ô hạt nhân” mà còn cả mục tiêu cạnh tranh với Liên Xô và Đông Âu thông qua “Kế hoạch Marshal” với mục tiêu tái thiết Tây Âu để làm đối trọng với khối Đông Âu cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự.
Và đến hiện nay, có lẽ người Mỹ nhận ra rằng mình đã trở thành một “con bò sữa” cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự với giá ưu đãi cho các quốc gia NATO ở Châu Âu. Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi khi xảy ra những biến cố như ở Ukraina vừa qua thì các nước NATO vẫn đòi Mỹ phải gánh lấy trách nhiệm chính về chính trị.
Trong khi đó thì với Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài trên dưới 20 năm (từ 2001 đến nay) cũng như việc thực thi các chính sách bá chủ toàn cầu đã khiến nước Mỹ từ địa vị siêu chủ nợ sau Chiến tranh thế giới thứ hai trở thành “con nợ” lớn nhất mọi thời đại. Hơn nữa, nội bộ nước Mỹ đã phát sinh nhiều vấn đề từ kinh tế đến dân sinh trong khi tiềm lực kinh tế-quốc phòng lại bị dàn mỏng trên khắp thế giới trong khi mọi tiềm lực đều có giới hạn. Đây chính là điểm hạn chế lớn nhất khiến không chỉ tổng thống Mỹ mà cả “giới tinh hoa” của nước Mỹ sớm muộn cũng đã nhận thấy.
“Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ dưới thời Trump 2.0 lần này đã tạo ra một cú sốc chính trị tại châu Âu khi văn bản Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ 2025 đã dành những ngôn từ gay gắt nhất không phải cho Nga hay Trung Quốc, mà cho chính các đồng minh thân cận trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.
Những nhận xét thẳng thắn rằng các quốc gia châu Âu là những cường quốc đang suy yếu, “đi chệch quỹ đạo”, đã chuyển giao quá nhiều quyền lực cho Liên minh châu Âu (EU). Đáng chú ý, tài liệu còn kết luận rằng châu Âu đang đối mặt với “nguy cơ xóa sổ văn minh” trong vòng hai thập niên tới, có thể trở nên quá yếu để tiếp tục là “những đồng minh đáng tin cậy” của Mỹ - một lập trường chưa từng thấy trong các văn kiện chiến lược của Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Đối với các nhà lãnh đạo tại các nước đồng minh của Mỹ trong NATO ở Châu Âu thì những nhận định nói trên cú “tiếng sét ngang tai”. Điều quan trọng nhất là Mỹ không còn coi EU là “đối tác đặc biệt” luôn ở tâm điểm ưu tiên, mà là một khu vực cần “điều chỉnh” để phù hợp với nhu cầu chiến lược mới của Washington.
“Chiến lược An ninh mới của Donald Trump có cái gì đó khá giống với cách hành xử của Tào Tháo sau khi bại trận trên sông Trường Giang mùa Đông năm 208. Sau trận Xích Bích không thành công, Nhà Ngụy từ bỏ chính sách thôn tính Nhà Ngô và Nhà Thục, chấp nhận chia ba thiên hạ như một việc không thể cưỡng lại được”, - . nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.
Trong tình thế đó, dù bị hạ cấp xuống mức “đồng minh hạng hai: nhưng EU vẫn phải thừa nhận Mỹ là đồng minh quan trọng nhất; đồng thời chấp nhận việc châu Âu cần tự chịu trách nhiệm về quốc phòng, coi đây là một tiến trình lịch sử tất yếu, mở ra cơ hội cho châu Âu trở nên mạnh mẽ hơn.
Hoa Kỳ vừa nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác cùng có lợi vừa muốn kìm hãm Trung Quốc
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc từ lâu đã là tâm điểm của các mối quan hệ quốc tế. Trong nhiều năm, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ hầu như đều tập trung vào việc cạnh tranh, kiềm chế Trung Quốc. Từ thời Tổng thống Barack Obama đến Donald Trump 1.0, Joe Biden và hiện nay là Donald Trump 2.0, mục tiêu chiến lược của Mỹ được cho là xuyên suốt và nhất quán. Tuy nhiên, những ưu tiên, xác định các mối đe dọa cũng như sự định vị đối với Trung Quốc của mỗi Tổng thống lại có sự khác biệt đáng kể.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, định vị, đánh giá đối với Trung Quốc có sự thay đổi lớn và mối quan tâm của Mỹ đối với Trung Quốc lớn hơn bao giờ hết. Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 nêu lên ba nhóm thách thức chính đối với an ninh, lợi ích và vị thế trên thế giới của Mỹ, trong đó Trung Quốc và Nga được gọi là “cường quốc xét lại”, xếp đầu tiên, tiếp đến là các “quốc gia bất hảo” như Iran và Triều Tiên, cuối cùng là các tổ chức đe dọa xuyên quốc gia.
Chiến lược 2017 đánh giá Nga và Trung Quốc “muốn hình thành một thế giới đối kháng đối với các giá trị và lợi ích của Mỹ”. Lần đầu tiên Mỹ gọi Trung Quốc là “một đối thủ cạnh tranh chiến lược”, là mối đe dọa hàng đầu đối với lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia của Mỹ và đối với trật tự thế giới. Vì vậy, trong quan hệ với Trung Quốc dưới thời Tổng thống D.Trump nghiêng về cạnh tranh, ngăn chặn tuy vẫn có hợp tác, dùng cách tấn công trực diện, trực tiếp đối với các vấn đề mà họ cho là do Trung Quốc gây ra.
Trung Quốc được đặc biệt chú ý tới trong Chính sách An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ. Văn kiện này đã đề cập tới Trung Quốc gần ba chục lần. Trong hướng này, Hoa Kỳ có kế hoạch trở thành quốc gia hàng đầu bằng “vị thế sức mạnh”. Tầm quan trọng của mối quan hệ cùng có lợi với Trung Quốc được nhấn mạnh, nhưng Chiến lược cũng đề cập tới vấn đề kìm hãm Trung Quốc để ngăn chặn xung đột quân sự trong khu vực.
Theo quan điểm của nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm thì Trung Quốc bất đồng với việc Chiến lược An ninh mới của Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh kinh tế và Mỹ vẫn muốn duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở để chống lại chính sách Vành đai-Con đường” của Trung Quốc. Từ đó, Bắc Kinh kêu gọi hợp tác kinh tế cùng có lợi là con đường duy nhất, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, đặc biệt là vấn đề Đài Loan và coi đây là “lằn ranh đỏ”.
Năm 2025, dưới nhiệm kỳ Donald Trump 2.0, thay vì mô tả phạm vi và quy mô thách thức của Trung Quốc đối với Mỹ cùng các đồng minh và đối tác, Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 nêu rõ rằng, kinh tế là “mục tiêu cuối cùng”. Văn kiện nhấn mạnh mong muốn xây dựng một “mối quan hệ kinh tế cùng có lợi thực sự” với Bắc Kinh, đồng thời đặt cạnh tranh trong khuôn khổ kinh tế, công nghệ và năng lực sản xuất.
“Động thái này cho thấy tư duy kỹ trị thực dụng lấy sự hợp tác để cùng chia sẻ lợi ích đã thắng thế tư duy đối đầu và xung đột. Và cuối cùng, thái độ mềm mỏng hơn của Donald Trump trong xử lý quan hệ của Mỹ với Nga và Trung Quốc cho thấy ý tưởng về một bộ ba cùng “cai trị” thế giới đang hình thành, giống như thời Tam Quốc ở Trung Quốc thế kỷ III sau Công nguyên”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.
Chúng ta hãy cùng chờ xem Mỹ thực thi Học thuyết An ninh Quốc gia mới như thế nào trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ Donald Trump 2.0.






