Президент Демократической республики Вьетнам Хо Ши Мин в окружении пионеров в Крыму - Sputnik Việt Nam, 1920
Những trang sử vàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Liên Xô vào ngày 30 tháng 6 năm 1923, Người đã có hơn 6 năm học tập, lao động, giác ngộ lý tưởng Cộng sản và lãnh đạo phong trào cách mạng ngay trên chính quê hương của Cách mạng Tháng Mười lịch sử.

Làm thế nào để cứu nguồn nước trên hành tinh của chúng ta?

CC0 / Pixabay / Rác
Rác  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2025
Đăng ký
Trong loạt bài "Những trang sử", Sputnik một lần nữa trở lại với đề tài Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga - dự án hợp tác quốc tế quy mô lớn được khởi động ngay từ thời Liên Xô và duy trì hoạt động thành công trong gần bốn thập kỷ.
Để định tính chính xác cần dùng thuật ngữ nào để gọi tên hành tinh của chúng ta: Trái Đất hay Nước? Đây không phải là câu hỏi vu vơ bởi thậm chí đã được nêu ra tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Bởi bao phủ 71% bề mặt hành tinh là Đại dương Thế giới. Thực vật phù du của đại dương tạo ra 1/2 lượng dưỡng khí oxy của hành tinh. Trong chặng dài hai thế kỷ lại đây, đại dương đã hấp thụ 1/2 lượng thán khí carbon thải vào khí quyển – là kết quả từ hoạt động sinh tồn của con người. Đại dương là nơi sinh sống của gần một triệu loài động thực vật khác nhau.
Đúng 11h50 và 12h40 ngày 26/2, lần lượt hai máy bay C919 và ARJ21 của Comac Air đã hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Sân bay tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào đón. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2025
Những trang sử vàng
Trung tâm Nhiệt đới: Cách bảo quản máy bay và lưu trữ nhiên liệu hàng không
Ví dụ như cá ngừ, một trong những hướng quan trọng trong hoạt động ngoại thương của Việt Nam. Ưa sinh sống chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, cá ngừ là một trong những loài cá lớn nhất thế giới. Con cá ngừ có thể dài tới 6 mét và nặng gần 1,5 tấn. Dường như chẳng còn gì có thể đe dọa một sinh vật khổng lồ như vậy ngoài những chiếc lưới đánh cá của ngư dân. Tuy nhiên, cũng giống như các loài cá biển khác, cá ngừ có những kẻ thù thậm chí còn đáng gờm hơn. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ông Andrey Kuznetsov, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại Việt Nam.

Số phận bi thảm của các đảo san hô

«Ở Biển Đông và các vùng biển khác của Đông Nam Á, sự phá hủy các rạn san hô và hải đảo đang diễn ra với nhịp độ nhanh hơn, song hành với việc xây dựng công trình quân sự trên bãi cạn-san hô và các đảo. Mà những rạn san hô này là nơi tập trung nguồn thức ăn chính cho cá biển, vốn là nguồn tiêu thụ dinh dưỡng cho con người».

Quy mô của những thảm họa hiện đang xảy ra với các đảo san hô bị lấp đầy đất sỏi và bê tông - một khu vực với diện tích đã lên tới hàng nghìn hec-ta - là sự sụp đổ tự nhiên. Nghĩa là không chỉ san hô bị phá nát và chôn vùi mà cả vùng nước xung quanh cũng sẽ tiêu vong. Bởi độ trong của nước giảm xuống và những thay đổi về thành phần hóa học do công trình xây dựng trong bán kính lớn gây tác động tiêu cực cho quần thể cá và động vật. Các đảo san hô là «nhà hộ sinh» - nơi đẻ trứng cơ bản của tất cả các loài cá, kể cả cá ngừ đại dương và cá mập. Chu trình khai thác hải sản quy mô công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào sự sẵn có của san hô, nơi cá tôm có thể gửi trứng vào và cũng là nơi ấu trùng của chúng - những lứa cá mới sẽ phát triển. Rạn san hô tưởng vô tri thực ra là một trong những trung tâm sản xuất chính của đại dương thế giới; chính rạn san hô cung cấp phần lớn sản phẩm sơ cấp, mà về khối lượng có thể so sánh với các khu rừng nhiệt đới. Tức là mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của san hô dưới biển cũng tương đương với hệ sinh thái rừng trên đất liền. Đó là chức năng sinh quyển khổng lồ.

«Trên hành tinh của chúng ta còn sót lại rất ít hệ sinh thái sơ cấp đang phát triển tiến hóa - tức là các hệ thống do chính thiên nhiên tạo ra và đảm bảo chức năng hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người. Hiện nay con người đang phá hủy hệ sinh thái biển khổng lồ nhất, nơi chứa tới 210 loài san hô. Đây là tổn thất lớn đối với khoa học. Nhưng không chỉ với khoa học. Các quốc gia ở khu vực Biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Philippines và Trung Quốc thuộc hàng những quốc gia đánh bắt hải sản lớn nhất thế giới. Hải sản chiếm phần đáng kể trong thực đơn hàng ngày của cư dân các nước, và chỉ số này theo tỷ lệ nghịch chắc chắn sẽ giảm dần song song với việc tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo. Hoạt động xây dựng này gây ra mối đe dọa hiện thực đối với an ninh lương thực, làm gia tăng nguy cơ nạn đói cho hàng trăm triệu cư dân ven biển», ông Kuznetsov nói tiếp.

Đá phiến sét khí ở Pennsylvania, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2025
Chuyên gia xác định loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới
Khoảng 1/3 số đảo san hô trong lòng đại dương thế giới đã bị phá hủy hoặc đứng trước nguy cơ tiêu vong. Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là đơn vị đầu tiên nghiêm túc tiếp cận vấn đề này. Bắt đầu bằng những giải thích trên các phương tiện truyền thông và từ các diễn đàn khoa học, nói về lý do tại sao việc phá hủy các rạn san hô lại nguy hiểm cho nhân loại, nhóm nghiên cứu của Trung tâm đã chuyển sang tìm kiếm những phương tiện hiệu quả hơn để khôi phục san hô. Cụ thể, đã tìm ra công nghệ hoàn toàn mới để nuôi san hô trên các bệ nhân tạo được lắp đặt cách đáy biển vài mét. Công việc và thành tựu này sẽ được Sputnik trình bày chi tiết hơn trong bài tiếp theo của chuyên mục "Những trang sử".

Đảo Nhựa: Mối đe dọa với Đại dương Thế giới

Còn một mối đe dọa khác với các đại dương thế giới là trạng thái ô nhiễm do chất thải công nghiệp và hoạ động sinh tồn của con người, mà trước hết là rác thải nhựa, ông Andrey Kuznetsov cho biết.

Trong các đại dương của thế giới, đặc biệt là ở Thái Bình Dương, qua những thập kỷ gần đây đã xuất hiện những hòn đảo trôi dạt khổng lồ, đường kính lên tới hàng trăm km. Thành phần của những hòn đảo này là túi nilon và vật dụng bằng nhựa. Những hòn đảo như vậy là cơn ác mộng đối với đại dương và cả với những người đi biển, vì polyethylene và nhựa không phân huỷ sinh học, cứ tồn tại trong môi trường biển hàng thế kỷ. Lượng nhựa trong các đại dương thế giới đã lên tới 300 triệu tấn, và nếu nhịp độ này tiếp diễn thì đến năm 2050, lượng nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn cả cá tôm.

Khu vực tích tụ rác thải lớn nhất nằm ở phần bắc Thái Bình Dương. Ban đầu, nó có «hỗn danh» là «Vệt rác Thái Bình Dương", còn sau đó trở nên nghiêm trọng hơn, là "Lục địa rác phía Đông". Rác thải ở đó chiếm diện tích 1,6 triệu km2, gấp 5 lần diện tích lãnh thổ Việt Nam! Hơn nữa, không giống như các lục địa thông thường, vùng rác thải này đang mở rộng nhanh chóng, do các dòng hải lưu hình thành vòng xoáy ở đó và kéo theo lượng nhựa và các loại rác thải khác ngày càng tăng. Rác thải cuốn vào vùng này và không bao giờ thoát ra nữa. Theo đánh giá của các nhà khoa học hiện tại «lục địa» dị thường này chứa khoảng 100 triệu tấn rác.
Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức đáng lo ngại sáng 1/12 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2025
Hà Nội chính thức ô nhiễm nhất thế giới
Những vùng rác thải tương tự, mặc dù kích thước nhỏ hơn, cũng xuất hiện ở Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 3/4 lượng nhựa này do mười con sông lớn tải vào đại dương. 8 con sông, trong đó có dòng Mê Kông nằm ở châu Á, và 2 con sông châu Phi. Tình trạng ô nhiễm nước do rác thải nhựa hàng năm gây cái chết cho hàng triệu con chim biển, hàng trăm nghìn động vật biển có vú và vô số loài cá Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các Chính phủ trên toàn thế giới thiết kế các biện pháp để cắt giảm sản xuất nhựa và khuyến khích ngành công nghiệp và thương mại giảm sử dụng bao bì bằng vật liệu nhựa.
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cũng đang quan tâm chăm lo giải quyết vấn đề cấp bách này về các đại dương thế giới. Các nhà khoa học của Trung tâm đã sáng chế loại nhựa sinh học có khả năng tự hủy trong môi trường, bao gồm cả môi trường nước, trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với nhựa thông thường. Thử nghiệm đã mang lại kết quả khả quan, một tin vui cho cả đại dương và cá.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала