GDP Việt Nam có khả năng sẽ vào top 10 thế giới, vị thế vọt tăng

© Ảnh : TTXVN - Bùi Văn Lanh
Đăng ký
Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng bền bỉ nhất không chỉ của ASEAN, mà của toàn châu Á bất chấp giai đoạn 2021-2025 đầy biến động.
Các chuyên gia bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, đồng thời, tin tưởng, nếu có sách lược đúng đắn, trong vòng 10 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ có khả năng lọt vào top 10 quốc gia hàng đầu thế giới.
Một trong những nền kinh tế bền bỉ nhất
Bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước một thời điểm đặc biệt khi vừa khép lại giai đoạn 2021-2025 đầy biến động, vừa mở ra chu kỳ tăng trưởng mới được kỳ vọng mang tính bứt phá.
Những con số vĩ mô của năm 2025 cho thấy nền kinh tế không chỉ vượt qua các cú sốc liên tiếp, mà còn tích lũy đủ nội lực để chuyển sang trạng thái tăng trưởng cao hơn.
Như Sputnik đã đưa tin, năm 2025, GDP Việt Nam ước tăng 8,02%, thuộc nhóm cao nhất ASEAN và thế giới, vượt xa mức tăng trưởng bình quân toàn cầu khoảng 3,2%. Đây là mức tăng gấp hơn ba lần so với năm đầu nhiệm kỳ 2021.
Tính chung cả giai đoạn 2021-2025, GDP bình quân tăng khoảng 6,3% mỗi năm, cao hơn nhiệm kỳ trước, trong khi quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người lên 5.026 USD, đưa Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, vị thế kinh tế của Việt Nam tăng khoảng 4-5 bậc, vươn lên đứng thứ 32 thế giới.
Những kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với bất ổn địa chính trị, xung đột kéo dài, lạm phát cao tại nhiều thị trường lớn, cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trong những “nền kinh tế tăng trưởng bền bỉ nhất” không chỉ của ASEAN, mà của toàn châu Á.
Theo các tổ chức này, sức bền của kinh tế Việt Nam đến từ cấu trúc động lực tăng trưởng ngày càng cân bằng hơn, trong đó nhu cầu nội địa, đầu tư công và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu đóng vai trò trụ cột. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế “ngôi sao tăng trưởng” trong năm 2026, năm bản lề của một kỷ nguyên tăng trưởng mới.
Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam, nhìn nhận các động lực này đang vận hành đồng thời và có chiều sâu hơn so với giai đoạn trước.
“Động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là về thương mại, về đầu tư, về tiêu dùng nội địa. Đồng thời có những thay đổi chính sách của Chính phủ trong thời gian vừa qua, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Việt Nam có thể tăng trưởng cao trong thời gian tới”, VTV dẫn lời ông Ngô Đăng Khoa.
Tuy nhiên, tăng trưởng vĩ mô không thể tách rời sức chịu đựng và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, những chủ thể trực tiếp “chịu trận” trước các cú sốc toàn cầu. Câu chuyện của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) phản ánh khá rõ bức tranh đó.
“Từ tháng 8 đến nay, hầu như cuộc họp nào cũng bắt đầu bằng lời đề nghị giảm giá từ đối tác. Nếu không giảm, họ sẽ đi”, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex, chia sẻ vào những ngày cuối năm 2025, theo báo VnExpress. Ngay cả những đối tác gắn bó suốt 20-30 năm cũng yêu cầu hạ tới 20% đơn giá. “Sau mỗi lần thương lượng, mặt bằng giá mới thấp hơn lại được thiết lập, rẻ ít nhất 5% so với trước”, ông nói.
Áp lực này không chỉ đến từ chính sách thuế quan của Mỹ, mà còn từ xung đột địa chính trị và xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia có chi phí thấp hơn. Thực tế, năm 2025 không phải là năm duy nhất “thử lửa” với doanh nghiệp Việt. Giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp liên tục chịu tác động từ đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tại các thị trường xuất khẩu lớn. Riêng ngành dệt may, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 giảm tới 11%, xuống gần 40 tỷ USD do sức mua tại Mỹ và EU lao dốc. “30 năm thành lập Vinatex, chưa bao giờ doanh nghiệp đối diện khó khăn như vậy”, ông Hiếu thừa nhận.
Dù vậy, trong bối cảnh “lửa thử vàng”, Vinatex vẫn khép lại năm 2025 với lợi nhuận hợp nhất 1.355 tỷ đồng, vượt hơn 50% kế hoạch.
“Không đơn vị nào lỗ, chỉ lãi nhiều hay ít”, ông Hiếu nói.
Theo lãnh đạo Vinatex, kết quả này đến từ quản trị tinh gọn, liên tục tái cấu trúc, tăng năng suất, chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để giữ thị trường, việc làm và nền tảng dài hạn.
Sức bền của cộng đồng doanh nghiệp chính là một trong những yếu tố then chốt giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh và duy trì ổn định. Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nền tảng quan trọng là việc nhà điều hành kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại và đầu tư.
“Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cùng khả năng thích ứng của doanh nghiệp và người dân, đã tạo nên sức chống chịu đáng kể cho nền kinh tế”, ông Bình nhận định.
Sau đại dịch, Việt Nam lựa chọn mô hình phục hồi dựa trên ba trụ cột: thị trường nội địa, xuất khẩu và đầu tư công. Trong đó, đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội và hỗ trợ tăng trưởng nhanh, bền vững. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, cứ mỗi 1% vốn đầu tư công giải ngân tăng thêm có thể giúp GDP tăng khoảng 0,058 điểm phần trăm. Theo TS Trần Du Lịch, cách tiếp cận này đã giúp nền kinh tế phục hồi trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
Ở góc độ doanh nghiệp và nhà đầu tư, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC), cho rằng quá trình tái cấu trúc nền kinh tế đang diễn ra rõ nét hơn bao giờ hết.
“Chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại bộ ngành, địa phương được thực hiện nhanh như hiện nay”, ông nói, nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ là cách giảm thiểu lãng phí hiệu quả nhất.
Theo ông, nếu đầu tư dàn trải sẽ dẫn tới lạm phát, nhưng nếu đầu tư tập trung, nhanh và hiệu quả, nền kinh tế vừa kiểm soát được giá cả, vừa duy trì tăng trưởng bền vững.
Một trụ cột quan trọng khác được ông Tâm nhấn mạnh là thành tựu ngoại giao kinh tế. Việc Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với hầu hết các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ đã mở rộng không gian phát triển, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
“Nhà đầu tư nước ngoài đang nhắm đến thị trường Mỹ, bắt đầu chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang châu Âu ngay tại Việt Nam”, ông nói.
GDP Việt Nam có thể lọt vào top 10 thế giới trong thập kỷ tới
Dù vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra những điểm nghẽn cần nhìn thẳng. Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào thị trường Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 khoảng 140 tỷ USD và tiếp tục tăng mạnh. Để phát triển bền vững, việc đa dạng hóa thị trường thông qua các FTA thế hệ mới như RCEP, hay các hiệp định song phương với UAE, Israel là hướng đi tất yếu.
Năm 2026 vì thế được coi là năm “bản lề” không chỉ về tăng trưởng, mà còn về cải cách thể chế. Bà Đặng Nguyệt Minh, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Dragon Capital, cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện đặc biệt quan trọng.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những cú hích về thể chế, qua đó mở ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, mở ra những cái không gian tăng trưởng cho khối doanh nghiệp tư nhân”, chuyên gia tin tưởng.
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ 2026, tạo đà để đến 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao và đến 2045 là quốc gia thu nhập cao. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc Techcom Securities, các động lực chính vẫn đến từ đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và sự phục hồi rõ nét hơn của khu vực tư nhân.
Tuy nhiên, thách thức để đạt tăng trưởng hai chữ số là không nhỏ, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc. Điều này buộc doanh nghiệp Việt phải thay đổi mô hình tăng trưởng. Ngành dệt may không còn trông chờ vào những đơn hàng “vài triệu sản phẩm”, mà chuyển sang phân khúc trung - cao cấp, đòi hỏi tay nghề cao, sản xuất linh hoạt và liên tục đổi mã.
“Có khi chỉ 2-3 ngày là dây chuyền phải chuyển sang mã hàng mới”, ông Cao Hữu Hiếu chia sẻ.
Cùng với đó, tiêu chuẩn xanh, ESG và yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành điều kiện bắt buộc. Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Phó tổng giám đốc Khối Đầu tư AgriS, nhận định doanh nghiệp chỉ có thể thoát khỏi “bẫy quy mô thấp - lợi nhuận thấp” nếu dịch chuyển lên chuỗi giá trị cao hơn hoặc tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Theo ông Đặng Thành Tâm, chuyển đổi xanh sẽ là “giấy thông hành” bắt buộc, dù tốn kém nhưng là sự hy sinh cần thiết khi Việt Nam đã cam kết đạt Net Zero vào năm 2050.
Điểm chung trong các đánh giá là khí thế của năm 2026. Trong khi nhiều nền kinh tế lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc đang gặp khó khăn về động lực tăng trưởng, Việt Nam bước vào giai đoạn mới với tinh thần cải cách mạnh mẽ và khát vọng vươn lên.
“GDP Việt Nam có thể lọt vào top 10 thế giới trong thập kỷ tới”, ông Đặng Thành Tâm kỳ vọng, với điều kiện nền kinh tế nâng cao năng lực hấp thụ vốn, thực thi chính sách hiệu quả và triển khai các dự án trong một quy hoạch tổng thể thống nhất từ trung ương đến địa phương.
Nếu làm được điều đó, mục tiêu tăng trưởng hai chữ số không chỉ là tham vọng, mà có thể trở thành bước ngoặt đưa Việt Nam bước vững vàng vào kỷ nguyên phát triển mới.






