“Kinh tế bạc” tại Việt Nam: Thị trường 17 triệu người cao tuổi còn bỏ ngỏ?

© Ảnh : Vũ Văn Đức - TTXVNQuảng Ninh: Khai mạc Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y năm 2026
Quảng Ninh: Khai mạc Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y năm 2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2026
Đăng ký
Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh hiếm có, kéo theo sự hình thành của một thị trường tiêu dùng mới quy mô hàng chục triệu người. Mặc dù nhu cầu rất rõ ràng, câu hỏi đặt ra không còn là cơ hội có hay không, mà là liệu nền kinh tế đã đủ sẵn sàng để khai thác hay chưa?
Già hóa dân số đang là xu thế toàn cầu với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), năm 2025, thế giới có khoảng 1,2 tỷ người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 14-15% dân số toàn cầu; đến năm 2050, con số này sẽ tăng hơn gấp đôi.
Nhiều nền kinh tế lớn đã bước vào giai đoạn xã hội già hoặc siêu già, như Nhật Bản (29% dân số), EU (21%), Hàn Quốc (20%)...Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2026
Việt Nam bàn chiến lược phát triển “kinh tế bạc” trong bối cảnh già hóa dân số

Chuẩn bị liệu có theo kịp với tốc độ già hoá?

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, các quốc gia đã chuyển nhận thức và cách nhìn nhận "già hóa" từ thách thức sang cơ hội, với khái niệm "kinh tế bạc" nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, bao trùm, bền vững, ít phụ thuộc vào yếu tố ngoại biên.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Theo World Bank, quá trình chuyển đổi từ “dân số vàng” sang “xã hội già” chỉ diễn ra trong khoảng 20-25 năm, nhanh hơn nhiều quốc gia phát triển.
Hiện cả nước có khoảng 17 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương hơn 17% dân số. Quy mô này đủ lớn để hình thành một thị trường riêng biệt, với nhu cầu tập trung vào y tế, chăm sóc và dịch vụ.

“Kinh tế bạc" tại Việt Nam đang ở giai đoạn rất sớm, nhưng nhu cầu thì đã hiện hữu rõ ràng. Điểm đáng chú ý là thị trường này không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, mà tăng trưởng theo nhân khẩu học. Vấn đề không phải là có cơ hội hay không, mà là doanh nghiệp có nhận diện và đi trước hay không”, chuyên gia kinh tế Trần Đình Khánh nhận định với Sputnik.

Trẻ em Việt Nam với những lá cờ của Việt Nam và Hàn Quốc đang chờ đợi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2025
Dân số Việt Nam có thể ngừng tăng sau năm 2060

Nhu cầu có thật, nhưng thị trường chưa hình thành

Trong bối cảnh già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh hoạt tăng rõ rệt. Theo United Nations Population Fund (UNFPA), phần lớn người cao tuổi Việt Nam sống chung với bệnh mãn tính, kéo theo nhu cầu chăm sóc dài hạn.
Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ hiện vẫn thiếu và phân tán. Số lượng cơ sở chăm sóc người cao tuổi còn hạn chế, trong khi mô hình chăm sóc tại nhà chưa phát triển thành thị trường chuyên nghiệp.

“Ở góc độ công nghệ, các giải pháp như theo dõi sức khỏe từ xa, nền tảng chăm sóc trực tuyến hay AI hỗ trợ sinh hoạt được kỳ vọng sẽ bù đắp khoảng trống này. Nhưng tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn ở giai đoạn thử nghiệm”, chuyên gia công nghệ Tạ Tuyến phân tích.

Người cao tuổi cũng đang trở thành nhóm tiêu dùng ngày càng rõ nét. Theo OECD, họ là nhóm khách hàng ổn định và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu thể hiện qua nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, bảo hiểm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Các em nhỏ đứng trước Tháp N Seoul tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2026
Cái bẫy nhân khẩu học: Dân số Hàn Quốc có thể giảm 10 triệu người

Điểm nghẽn không nằm ở nhu cầu

Dù tiềm năng rõ ràng, kinh tế bạc tại Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng. Nguyên nhân không nằm ở phía cầu.

“Rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở phía cầu, mà ở thể chế và mô hình kinh doanh. Nếu không có khung pháp lý rõ ràng cho chăm sóc dài hạn và các chính sách đủ hấp dẫn, khu vực tư nhân sẽ khó tham gia. Khi đó, Việt Nam có thể bỏ lỡ một thị trường đã hình thành nhưng chưa được khai thác", một chuyên gia nhận định.

Hiện Việt Nam chưa có hệ thống chăm sóc dài hạn hoàn chỉnh như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Các dịch vụ chăm sóc chủ yếu vẫn dựa vào gia đình, trong khi quy mô gia đình ngày càng thu hẹp.
Hình ảnh gia đình sinh đủ 2 con đoạt Giải Nhì tại cuộc thi ảnh Gia đình hai con - vẹn tròn hạnh phúc do Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2025
1,3 triệu đàn ông Việt có nguy cơ ‘ế vợ’: Yêu nước là sinh đủ 2 con

Bài học từ các nước đi trước

Nhật Bản đối mặt với già hóa sớm hơn, nhưng đã xây dựng được hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn từ năm 2000. Hệ thống này giúp hình thành một thị trường dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, thu hút khu vực tư nhân tham gia.
Hàn Quốc cũng đi theo hướng tương tự, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ chăm sóc và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
Trong khu vực ASEAN, từ năm 2018, Thái Lan đẩy mạnh chính sách chăm sóc người cao tuổi toàn diện trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, tập trung vào tăng trợ cấp sinh hoạt (600-1000 Baht/tháng) và thúc đẩy mô hình chăm sóc tại cộng đồng/gia đình. Chính sách lao động khuyến khích doanh nghiệp thuê người cao tuổi, kéo dài tuổi hưu và hỗ trợ khởi nghiệp cho người cao tuổi.
Điểm chung của các mô hình này là vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc thiết lập thị trường, thay vì để thị trường tự hình thành.
Niềm vui của người phụ nữ Đan Lai ở bản Búng (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) bên các cháu nhỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2025
Việt Nam sẽ chấm dứt thời kỳ dân số vàng vào năm 2036

Nghịch lý đang hình thành

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Việt Nam đang đối mặt với một nghịch lý là già hóa nhanh, nhưng chưa giàu.

“Điều này có nghĩa là nhu cầu dịch vụ có thể tăng nhanh, nhưng khả năng chi trả của người cao tuổi lại hạn chế. Nếu không có cơ chế tài chính phù hợp, thị trường kinh tế bạc có thể phát triển chậm hơn kỳ vọng”, chuyên gia Trần Đình Khánh phân tích.

Theo khuyến nghị của World Bank và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam cần đồng thời phát triển hệ thống bảo hiểm hưu trí, khung pháp lý cho chăm sóc dài hạn và các chính sách khuyến khích đầu tư để thị trường này có thể vận hành hiệu quả.
Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2026
Việt Nam giữ phong độ trong top quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2026

Cơ hội có thật, nhưng không tự đến

Kinh tế bạc không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hình thành cùng với tốc độ già hóa nhanh của dân số. Tuy nhiên, đây không phải là thị trường có thể phát triển tự phát, mà phụ thuộc lớn vào vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc thiết lập thể chế và dẫn dắt nguồn lực.
Tại Hội nghị về tình hình phát triển “kinh tế bạc” trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam diễn ra ngày 11/3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhận thức đã thay đổi khi người cao tuổi được coi là nguồn lực kép - vừa là lực lượng tiêu dùng, vừa có thể tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế . Dù vậy, khoảng cách giữa định hướng và thực tế vẫn còn lớn khi hệ thống chăm sóc dài hạn, dịch vụ và nguồn lực xã hội hóa chưa phát triển tương xứng.
Để biến "kinh tế bạc" thành động lực tăng trưởng, cần một cách tiếp cận đồng bộ với Nhà nước giữ vai trò “kiến trúc sư thể chế”, doanh nghiệp là lực lượng thực thi, và người cao tuổi là trung tâm của hệ sinh thái . Nếu không có cải cách đủ nhanh, cơ hội này có thể bị bỏ lỡ; ngược lại, nếu khai thác đúng, đây sẽ là một trong những trụ cột tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала